10 năm nghĩa tình, chồng quyết ra đi tay trắng với nhân tình mới quen 10 ngày…
Tôi quyết định bán căn nhà mình đã ở suốt 10 năm dài, tôi cùng con chuẩn bị rời đi. Thằng bé mới 7 tuổi, lại hỏi tôi: “Mình không đi cùng ba sao mẹ?”. Tôi im lìm nhìn con, chỉ có thể nói: “Ừ không đi cùng nữa, sau này mãi mãi cũng không”.
Đó là căn nhà suốt 10 năm dài vợ chồng tôi mới tích góp xây được, từ hai bàn tay trắng, từ những đồng vốn ít ỏi. Ngày chúng tôi lấy nhau, chỉ có thể ở trong căn trọ mấy mươi mét vuông chật hẹp. Ngày nắng nóng đến những đêm gió mưa, nghĩ lại tôi chưa từng thấy khổ cực. Chỉ thấy khoảng thời gian ấy thật đẹp, vì chồng tôi chưa khi nào rời đi, lòng dạ anh vẫn luôn chỉ có tôi và con.
10 năm, chúng tôi đã có nhà cao cửa rộng. 10 năm, chúng tôi có cùng nhau một đứa con đáng yêu. 10 năm, tôi bên chồng chưa từng chê trách, tôi thương chồng chưa một lần thiếu thốn. 10 năm, có quá dài không? Tôi lại thấy nó ngắn quá, ngắn tới mức giờ đây mỗi lần nhớ lại tôi như chỉ nhớ về một giấc mơ chẳng rõ ràng.
Tôi còn nhớ, đó là một đêm trời mưa bão. Trên lớp cửa sổ đầy vệt nước, từng giọt không yên nổi với gió giông. Tôi cứ nhìn chúng thật lâu, như không dám nhìn bóng dáng chồng trước mặt mình. Chồng tôi nói, anh lỡ yêu người phụ nữ khác, đó là thứ tình yêu anh không thể đánh mất. Anh nói, sống với tôi 10 năm nay, anh dần không còn cảm giác. Chỉ khi người phụ nữ kia xuất hiện, vỏn vẹn 10 ngày, anh mới biết mình khao khát tình yêu thế nào.
Anh nói, anh để lại toàn bộ tài sản 10 năm vợ chồng dựng xây cho tôi và con. Anh không cần bất cứ thứ gì, anh chấp nhận tay trắng để đến với nhân tình. Tôi cười khẩy, tiền bạc 10 năm qua nhiều đến thế sao, nhiều đến mức có thể bù đắp cả một đoạn thanh xuân son trẻ của tôi, bù đắp cho tuổi thơ của con tôi thôi thiếu vắng bóng cha? Hay 10 năm nghĩa tình vợ chồng kia cũng không bằng được 10 ngày mới quen biết với nhân tình? 10 năm so với 10 ngày, có quá kệch cỡm hay không? Hay anh so giữa chữ nghĩa và chữ tình, anh chỉ trọng tình quên nghĩa, chớp nhoáng ái ân chẳng bằng lâu bền sắt son?
Anh chỉ trọng tình quên nghĩa, chớp nhoáng ái ân chẳng bằng lâu bền sắt son? - Ảnh minh họa: Internet
Nhiều người trách tôi dại, đáng lẽ phải đánh ghen, phải giữ chồng cho bằng được, cớ gì lại để mất chồng như không? Tôi chỉ biết lắc đầu, người đàn ông chấp nhận ra đi tay trắng để nhân danh cho tình yêu thì tôi lấy gì để giữ? Huống hồ, khi 10 năm làm vợ, tôi hy sinh hiền lành bao nhiêu còn không giữ được chân anh ta thì giờ có cuồng dại như một con thú hoang để đánh ghen thì được gì? Lòng đàn ông, đã muốn rời đi chính là vô phương giữ lại.
Ngày bão giông, mình chịu nắm tay họ thì đã sao, khi ngày nắng ấm, họ lại muốn nắm một bàn tay khác. Ngày họ chưa là ai, mình xem họ là cả bầu trời, ngày họ có tuổi có tên, họ lại xem mình chẳng là ai. Vật đổi sao dời ở thế gian này cũng như lòng đàn ông, lường chẳng hết, đo chẳng nổi. Trách họ vô tình, trách họ cạn nghĩa được gì, thôi thì trách mình bạc phận, trách mình đàn bà lận đận, chắc là đỡ đau hơn…
Thế là bỏ, đời đàn bà liệu còn được mấy lần 10 năm đâu. Tôi không muốn níu giữ kẻ muốn ra đi, tôi không muốn hoang phí thêm 10 năm nào khác. Cứ xem như tôi tiễn kẻ lạ chung giường bao năm ra cửa, tôi tiễn chính mình khổ đau ra đi. Anh đi tìm hạnh phúc của anh, thế thì tôi và con cũng phải hạnh phúc, còn phải hơn anh…
Phụ nữ khôn ngoan nên chọn chồng dựa vào 5 tính cách này
Một người đàn ông giàu có không đồng nghĩa với việc họ là người chồng tuyệt vời, và càng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạnh phúc.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.