1 giờ sáng con khóc ngằn ngặt không chịu ngủ, tôi ôm ra ban công dỗ thì nghe được chuyện động trời của chồng
Tôi và chồng cưới nhau đã hơn 6 năm. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội. 8 năm học hành và làm việc, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Vì khi bệnh tật cũng chỉ có một mình, không ai bên cạnh chăm sóc.
Tuy nhiên từ khi quen anh, cuộc sống của tôi ngày càng vui vẻ, tươi mới hơn. Tuy đời sống vật chất không cải thiện được nhiều nhưng tinh thần lúc nào cũng thoải mái, dễ chịu. Chúng tôi bận rộn tối mày tối mặt nên chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Chỉ là quán ăn vỉa hè, trà chanh chém gió nhưng cảm thấy rất bình yên.
Có lần tôi bệnh nặng, anh bỏ hết công việc vào viện một tuần để chăm sóc. Khi đó tôi tự nhủ với lòng chắc chắn cuộc đời này chỉ lấy anh làm chồng, nếu không thì ở vậy cả đời.
Khó khăn lắm chúng tôi mới dành dụm được một số tiền để tổ chức đám cưới. Tuy không linh đình nhưng cũng đủ ấm cúng với sự có mặt của gia đình hai bên. Cảm xúc hạnh phúc lúc đó khiến cả cuộc đời này tôi vẫn không thể nào quên được.
Những tưởng mọi sóng gió đều đã qua đi nhưng nào ngờ chuyện buồn lại ập đến. Tôi với anh đều bị hiếm muộn, muốn có con nhưng suốt mấy năm qua vẫn không thành. Chạy chữa khắp nơi, tốn bao nhiêu tiền vẫn chưa có tin vui.
Anh dần chán nản, muốn bỏ cuộc, tôi thì vẫn khuyên chồng nỗ lực, còn nước còn tát. Điều này khiến anh cảm thấy áp lực nên vợ chồng tôi xảy ra cãi vã suốt ngày. Ngày xưa anh hiếm khi lớn tiếng với tôi nhưng bây giờ một câu là mắng, hai câu là chửi. Anh bảo tôi vẽ chuyện, tiền không có ăn mà làm chuyện tào lao.
Nghe những lời của chồng, tôi cũng nản lòng. Tuy nhiên, khi đã muốn buông xuôi thì bác sĩ báo tin vui, đúng là ông trời không phụ lòng người. Tôi vô cùng vui mừng vì nỗ lực của vợ chồng tôi đã được đền đáp. Nhưng ngược lại, anh bắt đầu thay đổi.
Khi nghe tin, anh chỉ ậm ừ. Thậm chí còn không quan tâm đến tôi nhiều như trước. Trong suốt thai kỳ, tôi thèm gì, muốn ăn gì cũng tự mình mua lấy. Nhờ anh thì lại nghe những lời càm ràm “có bầu thì có gì to tát, sao phiền phức quá vậy”. Nghĩ chồng áp lực công việc nên tôi cũng không trách anh.
Đến khi tôi sinh, anh ở bên cạnh nhưng thái độ không vui vẻ gì. Bác sĩ nói tôi sinh khó nên phải mổ, anh nói không có tiền. Anh còn nói rằng lúc trước chạy chữa hết nơi này đến nơi khác nên chẳng dành dụm gì được. Tôi muốn mổ thì tự bỏ tiền ra mổ. Nằm trên giường bệnh mà nghe những lời này của chồng, lòng tôi đau như cắt.
Cũng may nhờ vay mượn bạn bè, tôi đã hạ sinh thành công. Những ngày sau đó, tôi một mình chăm con, làm việc nhà, chồng không giúp gì.
Có những ngày con ốm, tôi quần quật từ sáng đến chiều chưa kịp nấu ăn thì anh đã trách móc đủ điều. Tôi cảm thấy anh đã thay đổi quá nhiều, con người luôn biết quan tâm ngày trước đã biến đâu mất.
Đêm đó, con ốm khóc cả đêm, tôi bế ra ngoài dỗ thì thấy chồng đứng hút thuốc và gọi điện thoại cho ai đó ở ban công. Tiến lại gần, tôi nghe được một bí mật động trời.
- Mẹ yên tâm, con có đủ tiền rồi, mai con gửi về cho mẹ xây nhà. Nhất định phải xây to nhất xóm, không được thua cậu ba.
Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng lại nghe chồng lên tiếng:
- Cô ấy làm sao biết được, tiền này là của con, con làm gì tùy con, mẹ đừng lo. Mai con gửi tiền về, vậy nha.
Từng câu từng lời anh nói ra như hàng trăm mũi dao đâm vào tim tôi. Thì ra anh thà dành tiền xây nhà để lên mặt với thiên hạ chứ không chịu bỏ ra một đồng khi vợ đứng trước cánh cửa sinh tử. Nghe được bí mật của chồng, tôi suy sụp hoàn toàn.
Tôi không ngờ anh lại là người đàn ông tệ bạc như thế này. Tôi không biết phải đối mặt, xử lý chuyện này như thế nào? Tôi có nên ly hôn không?
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?