Căn bệnh ung thư xương hành hạ thân xác đến tinh thần
Chị Ngô Thị Thảo (quê ở Đắk Lắk) và anh Nguyễn Bình Giang (quê ở Quảng Bình) gặp nhau khi làm mướn tại vùng đất Đắk Lắk rồi nên duyên vợ chồng với đôi bàn tay trắng.
Sau nhiều năm chung sống, anh chị sinh được 3 đứa con trai: Đức Trường (9 tuổi), Bình An (7 tuổi), Bình Khánh (2 tuổi). Vốn đã quen với cuộc sống khó khăn và trải qua nhiều biến cố nên khi lập gia đình, anh chị quyết tâm nuôi con ăn học trưởng thành, để chúng có tương lai hơn đời cha mẹ. Hàng ngày, vợ chồng chị thay nhau dành thời gian đưa hai con lặn lội qua 11 cây số đến trường học rồi đưa chúng trở về nhà. Con đường đến trường có xa xôi và đầy khó khăn nhưng chị Thảo luôn cố gắng để con được học hành đến nơi đến chốn.
Em Nguyễn Bình An từ khi sinh ra đã ốm yếu, hay bệnh vặt. Chị Thảo đặt tên bé là Bình An với mong muốn cuộc đời con sẽ an vui, thanh bình. Thế nhưng, khi mới 8 tuổi, An đã mang trong mình căn bệnh ung thư xương quái ác, cuộc sống của em trở thành những chuỗi ngày đau nhức khôn cùng.
"Con muốn được sống, được ăn dưa hấu"
Cuối năm học lớp 2, chị Thảo thấy bé An ốm yếu hẳn, lười đi học và lười vận động. Khi đi học, em không muốn mang cặp mà luôn nhờ anh trai mang hộ. Mỗi khi tan trường, An trở về nhà chỉ nằm ngủ, không muốn ăn uống. Chị Thảo nghĩ con lười học và ốm vặt nên ra tiệm mua thuốc uống.
Thế nhưng, thấy con uống thuốc mãi không bớt mệt mỏi, lại nghe cô giáo thông báo bé An học hành không tập trung, không muốn làm bài, cũng không muốn lên bảng trả bài, chị Thảo đưa con đi bệnh viện khám. Sau khi thực hiện xét nghiệm, bác sĩ bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột khuyên gia đình đưa con lên bệnh viện Ung bướu TP.HCM để khám kỹ hơn.
Gia cảnh nghèo túng, số tiền kiếm được từ 80 - 100 nghìn mỗi ngày được cũng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt, xăng xe đưa đón con đi học. Đưa con lên thành phố khám là điều mà vợ chồng chị Thảo không dám nghĩ đến. Thế nhưng, không đành lòng nhìn con đau đớn, anh chị vay một ít tiền dẫn con đi khám ở bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Tại đây, bác sĩ cho biết bé An mắc bệnh Ung thư xương ở cuối giai đoạn 3, các tế bào hồng cầu mất đi rất nhiều.
"Bác sĩ nói con tôi mắc bệnh ung thư xương. Ở quê, thấy con mệt mỏi thì chỉ nghĩ là cảm sốt bình thường, nào ngờ con mắc bệnh nguy hiểm đến vậy. Khi phát hiện đã là cuối giai đoạn 3, bác sĩ nói việc điều trị bây giờ chỉ mang tính chất duy trì, cứu lấy mạng sống của con được khi nào hay khi đó. Tôi nghe đến đó mà khóc nghẹn, tôi đặt tên con là Bình An mà sao cuộc đời con lại đau đớn đến thế" - Chị Thảo nghẹn ngào tâm sự về đứa con trai đáng thương.
Căn bệnh ung thư xương của bé An đã ở cuối giai đoạn 3 và có những chuyển biến xấu, khắp người em ê nhức và xuất hiện nhiều vết lở loét. Vùng đầu em bị lở loét nặng khiến em đau nhức liên tục, phải nằm nghiêng và không thể ngủ tròn giấc. Hiện tại, vùng hậu môn của em cũng bị lở loét nặng, việc đi đại tiện khiến em mất sức và đau đớn vô cùng. Trên giường bệnh, sức khỏe em yếu ớt vì đau và ăn uống không nổi, chỉ có thể đưa bàn tay ra hiệu cho mẹ biết em cần gì mà không thể nói nổi vài từ ngắn ngủi.
Chị Thảo tâm sự, "Sau 4 tháng điều trị tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, An vốn lười ăn, nay lại lười ăn hơn nữa. Cứ ăn vào một chút là con lại nôn ra hết, tôi xót quá mà cũng đâu có tiền mua sữa hay thức uống gì thay thế. Mẹ con tôi xin được miếng cơm từ thiện ăn qua bữa mỗi ngày đã mừng lắm rồi. Mấy lúc đói, An hay bảo tôi con muốn được sống, được ăn dưa hấu. Tôi liền chiều con đi mua dưa hấu, miễn sao con ăn ngon miệng là tôi mừng rồi. Nhưng mua về thì cháu ăn có một chút xíu đã nôn ra hết. An nhìn miếng dưa hấu bằng đôi mắt buồn vì tiếc, vì không ăn được, tôi nhìn con thương lắm, mà cố kiềm nước mắt vì sợ cháu buồn hơn".
Căn bệnh ung thư xương như một "bản án tử" đối với cậu bé Bình An mới lên 8 tuổi. Sau nhiều tháng bị hành hạ, An không thể ăn uống. Những lúc đói, An chỉ ước được ăn trọn vẹn miếng dưa hấu với cảm giác ngon miệng. Em ước được trở nhà vui chơi với các bạn trong xóm, sống chan hòa cùng núi rừng Đắk Lắk. Vợ chồng chị Thảo đều làm thuê làm mướn để sinh sống, không có đến một mảnh đất canh tác nên mọi chi phí chạy chữa cho con đều phải chạy vạy vay mượn ngược xuôi. Hiện tại, chi phí điều trị duy trì sự sống của Bình An đang rơi vào ngõ cụt. Nhìn con trai nằm thu lu một góc và rên rỉ vì đau đớn, chị Thảo buồn rầu không nói nên lời, buông tiếng thở dài uất nghẹn.
Mọi đóng góp giúp đỡ bé An vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, quý độc giả vui lòng gửi về: Chị Ngô Thị Thảo (mẹ bé An), điện thoại: 0378623647
Số tài khoản: 6757107 -Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), chi nhánh Phú Nhuận
Chủ tài khoản: Ngô Thị Thảo
Hoặc vui lòng gửi về:
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP.HCM
Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM
Nội dung: Giúp đỡ bé Bình An - Mã số 36
Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:
Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM
Số tài khoản: 040 01 37 0038 251
Loại tiền: USD
Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.
Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003
Mọi chi tiết xin liên hệ Email: info@phunusuckhoe.vn hoặc Số điện thoại: 0909 750 307
Trân trọng cảm ơn!
“