Con gái trẻ mắc bệnh tâm thần, mẹ già rơi nước mắt đớn đau
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Mận (59 tuổi, quê ở tỉnh Phú Yên) làm nghề nông và sinh được 4 người con. Từ xưa đến nay, cuộc sống của cả gia đình bà gắn liền với mảnh ruộng nhỏ, hái rau thuê, nhổ cỏ mướn. Hàng ngày, số tiền kiếm được cũng chỉ đủ trang trải nuôi các con khôn lớn, lúc ốm đau bệnh tật phải chạy vạy vay mượn ngược xuôi.
Sau nhiều năm cố gắng bươn chải với mảnh ruộng cùng nghề nhổ cỏ, hái rau thuê, vợ chồng bà Mận cũng nuôi các con trưởng thành. Những tưởng khi con cái đã lớn, tự lo cho bản thân thì vợ chồng bà có thể nghỉ ngơi sau những năm tháng vất vả, gian truân. Những ngày tháng yên bình chưa kịp đến, đứa con gái thứ 3 (chị Nguyễn Thị Lý, 30 tuổi) mới 15 tuổi đã mắc bệnh tâm thần khiến vợ chồng bà Mận đau lòng khôn xiết. Khi con gái bị bệnh, trong nhà không còn một cắc bạc, bà lao đao đi vay mượn khắp nơi nhưng cũng chỉ đủ để khám rồi đưa con về nhà chăm sóc, không có khả năng duy trì việc điều trị.
'Tôi mất đi thì ai chăm sóc con bị bệnh tâm thần'
Ở cái tuổi 15, trong khi những người con gái khác còn cắp sách đến trường hay vui chơi với bạn bè thì chị Lý rơi vào trạng thái la hét, khóc lóc suốt ngày và đau đầu dữ dội. Từ đó đến nay đã 15 năm dài đằng đẵng chị sống không có ý thức. Suốt thời gian qua, bà Mận phải bỏ hết công việc ruộng nương để chăm sóc cho con gái đến từng bữa ăn giấc ngủ. Ngày ngày, nhìn thấy con đau đầu, bứt hết tóc và la hét, lòng người mẹ không khỏi xót xa, bà Lý nghẹn ngào rơi nước mắt, những nỗi đau không thể nói thành lời.
Con gái út của Bà Mận thương chị gái còn trẻ đã phải dang dở bao ước mơ, sống cuộc đời điên loạn, đau nhức triền miên nên sau khi học xong ngành Dược sĩ tại trường Trung cấp Dược tỉnh Phú Yên đã xuất gia đi tu. Em gái mong tụng kinh niệm phật mỗi ngày sẽ giúp chị gái hóa giải bớt những đau đớn trong cuộc đời.
Bà Mận rơm rớm nước mắt kể: "Con gái tôi mắc bệnh tâm thần phân liệt đã 15 năm qua, cả gia đình đau lòng lắm. Nó bị tâm thần thì còn biết gì đâu, nó tự hành hạ mình nhưng nào có biết đau đớn là gì, chỉ những người như mình, những người tỉnh táo mới xót xa. Các anh chị lớn đã có gia đình, có con, cũng đi làm phụ hồ, làm ruộng sống qua ngày nên không hỗ trợ em Lý được nhiều.
Đứa em gái út thương chị lắm nhưng không giúp được tiền bạc nên sau khi học xong đã xuất gia đi tu, nó tụng kinh niệm phật mong chị gái đỡ được phần nào về thân xác lẫn tinh thần. Bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn, bây giờ nhìn đứa bệnh tật, đứa xuất gia tu hành, tôi ngậm đắng nuốt cay đành chấp nhận chứ không biết than thở ra sao".
Cách đây mấy năm, sau nhiều năm tích cóp tiền bạc và cầm cố mảnh ruộng nhỏ, bà Lý mới có một ít tiền đưa con vào bệnh viện Biên Hòa chữa trị. Sau 3 tháng điều trị, bác sĩ thấy tình hình sức khỏe đã ổn nên cho xuất viện về nhà chăm sóc, tịnh dưỡng và tái khám định kỳ.
Sau khi đưa con về, gia đình bà Mận hoàn toàn khánh kiệt. Hai vợ chồng bà vừa lo trang trải chi phí trong gia đình, vừa lo trả tiền lãi hàng tháng nên không có tiền đưa con gái đi tái khám. Cho đến nay, căn bệnh của chị Lý mỗi ngày một nặng thêm, chị đau đầu liên tục, khóc lóc, la hét suốt ngày. Nửa đêm canh hai canh ba, chị vùng dậy la hét, đập mạnh đầu vô tường rồi chạy khắp nơi, cha mẹ già yếu chân thấp chân cao tìm con đưa về nhà. Trong khi đó, việc đưa con đi khám và chữa trị bệnh đã vượt quá khả năng của hai vợ chồng nghèo. Bà Mận nhìn con đau đớn mà rơi nước mắt.
"Con bệnh đau là điều không ai mong muốn nhưng cũng đành phải chấp nhận. Tôi chỉ tiếc cho con đã dang dở biết bao ước mơ, bệnh từ hồi mới 15 tuổi, cái tuổi người ta còn ăn học còn vui chơi thì con tôi đau đớn, quay mặt vào tường khóc lóc suốt ngày. Phận làm mẹ, tôi không có tiền lo cho con, chỉ biết cố gắng bù đắp bằng tất cả tình yêu thương cùng sự quan tâm, chăm sóc. Tôi sợ một ngày yếu sức, lỡ có mất đi thì lấy ai đâu mà chăm sóc cho con đến từng miếng ăn giấc ngủ?" - Người mẹ già bật khóc nức nở khi nghĩ về những ngày tháng sau này.
Người phụ nữ cả đời hết lòng vì con cái đến khi về già cũng không được hưởng chút an vui. Những đêm con gái la hét, khóc than, tự hành hạ mình, bà Mận đau đớn tận tâm can nhưng chỉ có thể đưa đôi tay gầy ôm ấp, vỗ về. Người mẹ nghèo chỉ mong có ít chi phí đưa con vào bệnh viện Biên Hòa tái khám và chữa trị bệnh. Tâm sự với chúng tôi, bà Mận nước mắt ngắn dài xin trời phù hộ cho mình mạnh khỏe để sống chăm sóc con, vì lỡ mất đi, ai lo cho con gái bị tâm thần đến từng miếng ăn giấc ngủ?
Mọi đóng góp giúp đỡ chị Nguyễn Thị Lý và bà Nguyễn Thị Mận vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo, quý độc giả vui lòng gửi về: Bà Nguyễn Thị Mận (mẹ chị Lý), địa chỉ: Nhà Cầu tre, thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0384001830
Số tài khoản: 0751000055436 - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Phú Yên
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mận
Hoặc vui lòng gửi về:
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP.HCM
Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM
Nội dung: Giúp đỡ chị Lý và cô Mận - Mã số 23
Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:
Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM
Số tại khoản: 040 01 37 0038 251
Loại tiền: USD
Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.
Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003
Mọi chi tiết xin liên hệ Email: info@phunusuckhoe.vn hoặc Số điện thoại: 0909 750 307
Trân trọng cảm ơn!
“