Tôi và vợ lấy nhau 6 năm, có hai con gái. Cuộc sống vợ chồng tương đối êm ấm, ngoài những giận hờn, va vấp nhỏ nhặt mà cặp vợ chồng nào cũng có.
Trước khi cưới vợ, tôi từng có một mối tình suốt 3 năm. Vì nhiều lý do khách quan, cả hai đã chia tay trong nuối tiếc.
Sau khi chia tay, tôi quyết định trả lại hết những kỷ vật kỷ niệm mà cô ấy tặng tôi. Tôi nói không nỡ vứt bỏ, nhờ cô ấy giữ giùm. Tôi chỉ giữ lại một thứ duy nhất, đó là bức ảnh cô ấy tặng tôi ngày mới yêu.
Thời gian trôi qua, cô ấy lấy chồng, tôi lấy vợ. Cả hai không liên lạc với nhau nữa. Tôi cũng không còn nhớ đến bức ảnh cũ ấy.
Tuần trước, tôi có chuyến công tác xa nhà, có cơ hội gặp vài người bạn cũ. Sau cuộc trà dư tửu hậu, tôi biết được nàng mới ly hôn. Không kìm nén được sự tò mò, tối hôm đó, tôi nhắn tin hỏi thăm, không ngờ nàng đáp lời.
Lâu ngày không liên lạc, sự kết nối của cả hai không còn nhiều. Chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau xã giao là chủ yếu. Bất ngờ nàng bảo, trong hộp đựng những kỷ vật mà tôi trả ngày trước, nàng thấy thiếu một tấm ảnh. Là tôi còn giữ nó hay đã đốt bỏ đi rồi?
Tôi trả lời rằng vẫn còn giữ. Nàng lại hỏi: "Anh giữ làm gì? Không sợ vợ nhìn thấy sẽ ghen sao?". Tôi đùa: "Giữ để thỉnh thoảng giận vợ thì mang ra ngắm. Anh cất kỹ lắm, vợ anh không biết đâu". Nhờ nhắc đến những kỷ niệm, cả hai cảm thấy trò chuyện thoải mái hơn một chút.
Suốt mấy ngày xa nhà, ngoài giờ phải đi công việc, thời gian rỗi tôi và nàng đều "tám chuyện" với nhau. Nàng kể về cuộc hôn nhân của nàng, nói lý do vì sao lại ly hôn. Có một lúc nào đó, nàng có thể hiện sự tiếc nuối về cuộc tình của hai đứa trước kia. Tôi đọc tin xong, chỉ đáp trả bằng một biểu tượng mặt buồn.
Kết thúc chuyến công tác trở về, vợ đón tôi bằng thái độ rất lạ. Tôi nói rằng vì công việc quá bận nên không có thời gian đi mua quà cho mấy mẹ con. Vợ tôi cười nhạt: "Vậy mà em lại có quà cho anh đấy. Em để trong phòng ngủ, anh vào xem có thích không?".
Tôi bước vào phòng, đập vào mắt tôi là một tấm ảnh to treo trên tường. Đó là bức ảnh bạn gái cũ tôi cất trong ngăn kéo nơi bàn làm việc bao năm nay. Tôi đứng hình mất mấy giây mới có thể lắp bắp hỏi vợ: "Em làm cái trò gì thế?".
Vợ vòng hai tay trước ngực, nhếch mép giọng mỉa mai: "Thay vì phải lén lút ngắm tấm ảnh bé xíu, em phóng to ra, treo lên cho anh ngắm một cách đàng hoàng. Kể ra mỗi lần giận vợ, nhìn người yêu cũ xinh xắn thế này cũng dễ chịu đấy nhỉ?".
Tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Tôi quên mất rằng, vợ biết hết mật khẩu Zalo, Facebook của tôi. Những cuộc trò chuyện của tôi và người cũ chắc chắn vợ đã đọc hết. Tôi lơ là đến mức không nghĩ đó là việc quan trọng và vợ có thể đọc chúng.
Tôi vội vàng gỡ bức ảnh xuống. Thái độ của vợ giờ mới trở nên gay gắt. Cô ấy bảo tôi hóa ra xưa nay vẫn sống hai lòng: Tỏ ra yêu thương vợ nhưng vẫn lưu luyến hình bóng cũ. Việc tôi giữ ảnh người xưa trong nhà, thỉnh thoảng lôi ra xem chứng tỏ vẫn còn tình cảm, không toàn tâm toàn ý với hôn nhân của mình.
"Người ta ly hôn rồi đấy. Anh nhân cơ hội này mà tiến tới luôn đi, em ủng hộ"., những lời cô ấy nói khiến tôi tổn thọ. Thật ra bao năm nay, tôi có nhìn ngó đến tấm ảnh ấy đâu. Khi người cũ hỏi, tôi mới nhớ ra, đùa cô ấy một chút cho vui.
Mấy hôm nay, vợ tôi không chịu chuyện trò, từ chối nghe tôi phân trần. Tôi cũng không biết phải làm sao cho vợ hết giận.
Nếu cô ấy đọc hết các tin nhắn thì thừa hiểu, tôi và người cũ hiện tại không có vấn đề gì. Giữ một tấm ảnh của người cũ thật sự có nghiêm trọng đến vậy không?