Hai vợ chồng tôi đều từ quê lên phố học hành rồi lập nghiệp ở Hà Nội. Tôi năm nay 35 tuổi, làm kỹ sư xây dựng, còn vợ kém tôi 4 tuổi, đang làm quản lý nhân sự cho một công ty tư nhân.
Sau 4 năm lấy nhau, chúng tôi có một bé trai hiện 3 tuổi. Công việc của hai vợ chồng đều phát triển tốt nên đến nay chúng tôi đã có khoản tiền tiết kiệm khoảng hơn 1 tỷ. Cũng chính vì việc nên sử dụng khoản tiền này ra sao mà vừa rồi vợ chồng tôi đã có cuộc khẩu chiến nảy lửa.
Trong khi tôi muốn vay mượn thêm tiền để mua một căn chung cư, hai vợ chồng "an cư lạc nghiệp", không phải suốt ngày nơm nớp bị chủ trọ đòi nhà, thì vợ tôi một mực đòi mua ô tô. Cô ấy nói rằng, cứ có chút tiền dồn hết vào nhà cửa là tư duy cổ hủ của thế hệ trước. Bây giờ xã hội đã thay đổi nhiều, con người thay vì chỉ chăm chăm nhà cửa, giờ phải biết vừa làm việc vừa tận hưởng cuộc sống. Trong đó, mua xe cũng là một cách để vừa tận hưởng cuộc sống, vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tính mạng.
Theo cô ấy, với số tiền hơn 1 tỷ, chúng tôi dư sức mua được ô tô mà không phải vay mượn ai đồng nào. Có xe, việc đi làm, đi học của vợ chồng con cái sẽ thuận lợi hơn, chẳng phải lo cưỡi xe máy ra đường rồi để "bụi mịn" thành phố tấn công. Đi xe ô tô cũng an toàn hơn nếu chẳng may ra đường va quệt, tai nạn. Rồi cuối tuần hay nghỉ lễ, cả gia đình có thể chở nhau đi chơi xa hoặc về quê mà chẳng phải lo hết vé xe khách hay chen chúc trên những chuyến xe ken cứng người.
Chưa kể, công ty cô ấy thời gian gần đây phát triển mạnh, mở rộng quy mô, hợp tác với những đối tác tên tuổi. Làm quản lý nhân sự, cô ấy phải thường xuyên gặp gỡ đối tác, việc sử dụng chiếc xe máy số quèn, cũng khiến cô ấy thiếu tự tin khi đến gặp họ. Theo phân tích của vợ tôi, hiện giờ lương cô ấy đã tăng gấp đôi, mua xe xong, công việc thuận lợi, có khả năng thu nhập sẽ còn tăng nhiều, chẳng mấy mà dành dụm đủ tiền mua nhà.
Trong khi đó, nếu mua nhà, vợ chồng tôi phải vay mượn. Vay ít thì chỉ mua được nhà nhỏ hay xa tít tắp, chấp nhận vay nhiều thì được ở gần trung tâm nhưng lại còng lưng gánh lãi, lo trả nợ thôi cũng già cả người. Sống trong căn nhà của mình mà rỗng túi, lúc nào cũng lo lãi mẹ đẻ lãi con thì có gì vui?
Tôi không đồng ý với những phân tích này vì thấy cô ấy ham sống hưởng thụ quá. Tôi chứng kiến nhiều người tiền tỷ trong tay, họ mua hết miếng đất nọ miếng đất kia để đầu tư sinh lời, vẫn quanh năm chiếc xe máy cọc cạch còn chẳng nề hà gì. Trong khi đó, vợ tôi mới có chút tiền trong tay đã chỉ suốt ngày chăm chăm nghĩ tới việc mua ô tô để hưởng thụ.
Hơn nữa, dễ dàng nhận thấy trong bối cảnh đất chật người đông như hiện nay, giá nhà đất chắc chắn sẽ phi mã theo thời gian, càng chần chừ không mua, càng về sau mua càng đắt. Còn ô tô ngày càng nhiều hãng ra đời, cạnh tranh nhau nên giá thành chỉ giảm chứ không tăng. Căn nhà để đấy vẫn tự nó sinh lời, còn giá trị chiếc ô tô thì không tăng mà chỉ giảm theo quãng thời gian sử dụng. Nếu không biết tính toán số tiền tỷ hai vợ chồng dành dụm mấy năm qua có thể “cháy túi”.
Vì quan điểm trái chiều nhau quá nhiều nên vợ chồng tôi khẩu chiến suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn bất phân thắng bại. Đỉnh điểm nhất là khi cô ấy còn nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Đồ bảo thủ, kém sang". Trong cơn nóng giận, tôi đã vung tay tát vào mặt vợ. Vì chuyện đó mà cả tuần nay vợ chồng tôi vẫn “chiến tranh lạnh”.
Hiện giờ tôi đang chẳng biết phải làm sao. Chỉ vì mỗi khoản tiền tiết kiệm mà vợ chồng tôi rơi vào tình cảnh oái ăm này. Liệu có đúng là tôi bảo thủ, kém sang hay do cô ấy giờ đã sống thành thị quá rồi? Tôi nên chấp nhận thỏa hiệp để vợ mua ô tô, hay kiên trì bảo vệ quan điểm mua nhà của mình? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.