Tôi và Trường có mối tình đẹp trong vòng 2 năm. Cho đến khi bạn trai vay tôi 70 triệu để giúp chị gái của anh ấy thì xảy ra mâu thuẫn. Anh hứa chỉ vay 1 tháng sẽ trả nhưng rồi nửa năm không thấy nhắc đến khoản nợ.
Suốt thời gian dài, tôi không nói đến số tiền nợ, không phải là tôi quên mà xem con người Trường thế nào, có đáng để tôi chọn làm chồng. Đến khi gia đình tôi có việc gấp, tôi không thể đợi bạn trai tự giác trả nợ nữa mà công khai đòi tiền anh.
Trường nói chưa có và khất tôi tháng sau, sang tháng tôi đòi anh lại khất tiếp và cứ như thế hết cả năm chưa thể đòi được. Trong một lần tôi về quê, bạn trai thu dọn hết đồ đạc và bỏ đi, thậm chí còn chuyển chỗ làm để tôi không thể đòi nợ được.
Lần đó, tôi đã khóc nhiều ngày liền, không phải do bạn trai bỏ rơi mà là bị mất số tiền ki cóp nhiều năm mới có được. Những ngày sau, tôi tìm kiếm Trường khắp nơi để đòi nợ mà không được. Tôi đã tin và yêu nhầm người, đó là bài học đầu đời lớn nhất của tôi.
Tuần vừa rồi, lúc ngồi ăn tối trong quán cơm bình dân, tôi rất bất ngờ gặp lại Trường cũng vào ăn. Anh nhìn thấy tôi và bước đến ngồi cùng bàn. Anh hỏi chuyện lập gia đình của tôi đến đâu rồi. Tôi nói đang có bạn trai và chuẩn bị cưới.
Tôi cũng hỏi tình hình cuộc sống hiện tại của anh thế nào và vợ con ra sao. Trường khoe công việc ổn định lương cao, mới lấy vợ năm trước, hiện tại cô ấy đang mang bầu. Anh nói đã mua được nhà và có ô tô sang. Khi biết cuộc sống của anh khá giả, tôi nhắc đến số tiền nợ ngày trước và mong anh hoàn trả sớm.
Trường trơ trẽn nói người như anh thiếu gì tiền, cần gì phải vay tôi mấy đồng. Tôi bảo anh vay tuy không có giấy tờ gì làm bằng chứng nhưng trong lòng anh tự biết. Là người sống phải có đạo đức đừng sống lươn lẹo dối trá không bền đâu.
Anh bảo đúng là đang nợ tôi 70 triệu đó, nếu tôi còn nhắc đến chuyện nợ nần nữa, anh sẽ nói hết những năm tháng 2 đứa sống thử như thế nào cho bạn trai tôi biết.
Bạn trai tôi rất khó chịu với những cặp đôi nào sống thử với nhau. Tôi sợ Trường nói là sẽ làm thật. Chẳng lẽ tôi chịu để mất số tiền đó sao?