Cưới nhau 8 năm rồi và tôi luôn giữ một bí mật của chồng mà không bao giờ dám tiết lộ cho ai biết, kể cả người nhà. Đó là chuyện chồng tôi bị vô sinh. Anh ấy là con trai độc nhất nên bố mẹ chồng tôi rất mong có cháu bế. Thời gian đầu, chúng tôi sinh hoạt vợ chồng đều đặn mà vẫn không có tin vui. Tôi cứ nghĩ do bản thân bị stress vì áp lực công việc nên khó thụ thai và đã xin sếp giảm tải lượng công việc hiện có. Tôi còn chú trọng việc ăn uống, giữ sức khỏe nhưng vẫn không có kết quả tốt đẹp.
2 năm trôi qua, tôi luôn trăn trở lý do mình không thể mang thai. Nhất là khi đối diện với sự trách móc, khó chịu từ bố mẹ chồng, tôi lại càng áy náy hơn. Cuối cùng, tôi khuyên chồng đi khám. Kết quả, sức khỏe sinh sản của tôi bình thường, chỉ có chồng tôi là gặp vấn đề. Khi đọc kết quả mình bị vô sinh, chồng tôi suy sụp tinh thần, anh thất thần, không thiết ăn uống và còn có ý định ly hôn. Tôi khuyên can, an ủi và động viên anh, cũng hứa sẽ giữ kín bí mật này. Bởi tôi biết, nếu bố mẹ chồng mà biết được, chắc chắn họ sẽ bị sốc nặng.
Mấy năm nay, chúng tôi hạn chế về nhà chồng cũng vì không muốn phải đối diện với những câu hỏi về chuyện con cái. Mỗi lần gọi điện cho tôi, mẹ chồng chỉ nhắc đi nhắc lại chuyện có bầu và còn bóng gió nói tôi là "cây độc không trái, gái độc không con". Vì thương chồng, tôi nhẫn nhịn cho qua.
Tôi ngao ngán với đống thuốc bổ mà mẹ chồng mua cho. (Ảnh minh họa) |
Tuần trước, mẹ chồng đến ở cùng chúng tôi. Bà nói thẳng rằng muốn giám sát và đốc thúc chuyện có con của chúng tôi. Bà lên mạng tìm hiểu rồi đưa ra lịch quan hệ trong tuần sao cho dễ thụ thai. Thấy tôi tham công tiếc việc, bà mắng tôi vuốt mặt không kịp.
Tối qua, mẹ chồng còn mua cả đống thuốc bổ Đông y, ép tôi uống. Bà nói thuốc này giúp tôi dễ có bầu hơn nên phải uống đều đặn, nhà bà không thể tuyệt hậu vì tôi không sinh đẻ được. Nhìn đống thuốc đặt trên bàn, tôi ngao ngán bất lực còn chồng vò đầu bứt tóc trong đau khổ. Mẹ chồng càng gây áp lực, tôi càng bức bối vì không thể nói ra lý do không có con cho bà biết. Nhưng không nói, bà lại mặc định lỗi là do con dâu và càng khó chịu với tôi. Phải làm sao mới thỏa đáng nhất đây?