Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm, có một cô con gái đáng yêu. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, chồng tôi lại bị mất việc. Không muốn vợ con sống khổ sở mãi được nên chồng quyết định vào Nam kiếm việc.
Năm đầu tiên, tháng nào anh cũng gửi tiền về, tôi chỉ ở nhà chăm sóc con. Thế nhưng sang năm thứ hai thì chồng không gửi tiền nữa, lần cuối cùng anh ấy gọi điện cho tôi là nói chia tay vì đã phải lòng người khác rồi. Sau đó nhiều lần tôi gọi điện cho chồng không thể được.
Tôi muốn gặp chồng để nói chuyện cho rõ ràng nhưng không biết anh ở đâu mà tìm. Lúc đầu tôi đau khổ hận chồng vô cùng, rồi thời gian cũng xoa dịu nỗi đau. 8 năm sau đó không có chút tung tích nào của chồng, tôi quyết định ly dị chồng đơn phương và lên xe hoa với một người đàn ông khác. Con gái tôi gửi lại nhờ bà nội chăm sóc.
Đến năm thứ 5, tôi rất sốc khi nghe một người hàng xóm báo tin chồng cũ của tôi đã trở về. Tuy không còn tình cảm gì nữa nhưng tôi vẫn muốn đến gặp anh ta một lần để hỏi cho rõ lý do tại sao lại phản bội vợ.
Vừa bước vào nhà chồng cũ, tôi bàng hoàng khi thấy anh ấy ngồi trên xe lăn và đang tiếp khách. Thấy tôi, mọi người biết ý ra về, chỉ còn mỗi con gái tôi và bố mẹ chồng cũ.
Mẹ chồng cũ nói trong tiếng nghẹn ngào: "Tú bị tai nạn, không muốn làm khổ vợ con nên đã tắt liên lạc với gia đình. Một mình sống nơi đất khách quê người với một chân tàn phế. Lúc đầu sống dựa vào lòng tốt của mọi người trong khu trọ. Sau khi phục hồi thì bán vé số sống qua ngày. Khi biết tin con lấy chồng, Tú mới quyết định trở về quê sống".
Tôi quỳ xuống ôm chặt đôi chân chồng cũ mà khóc thương anh. Thì ra lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ đến vợ con, còn tôi thì luôn hận chồng cũ vì phản bội vợ con đi theo người đàn bà khác.
Trở về nhà tôi day dứt khôn nguôi, cuộc sống với người chồng mới cũng chẳng còn cảm giác hạnh phúc nữa. Lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến gia đình cũ. Theo mọi người tôi phải làm sao để lòng thanh thản đây?