Tôi có một anh trai lớn hơn tôi 4 tuổi. So với anh trai tài năng thì tôi kém hơn rất nhiều. Từ nhỏ, anh trai đã là niềm tự hào của bố mẹ tôi. Dù trong chuyện gì, tôi cũng bị đem ra so sánh với anh trai. Tôi ban đầu buồn rất nhiều nhưng càng lớn lại càng không không để tâm nữa.
Anh trai học xây dựng, sau đó vào làm giám đốc cho công ty của bố tôi. Tôi thì lại học truyền thông, lương cũng chẳng bằng được anh trai. Nhiều lần tôi nghe bố mẹ càm ràm vì tôi không làm theo nghề của gia đình. Anh trai lấy vợ rồi tôi bị réo tên, bố mẹ sợ tôi sau này không lo nổi cho vợ con. Tôi cũng bỏ ngoài tai.
Đến một lần tôi phải đi công tác hai tuần, không có ở nhà. Đến khi nghe điện thoại của mẹ thì tôi bàng hoàng vô cùng. Mẹ nói chị dâu ở nhà bị sẩy thai, đứa trẻ mất rồi. Trước đó tôi nghe nói chị dâu đã có thai khoảng 4 tháng. Sau khi trở về nhà, tôi xót xa khi thấy chị dâu gầy ruộc đi, mặt mày xanh xao. Nhưng chị vẫn hỏi tôi ăn gì chưa, đi làm về có mệt không. Tôi rất thương chị dâu, vì chị lúc nào cũng dịu dàng, hiểu chuyện.
Hôm sau, tôi có việc tăng ca nên về nhà trễ, lúc đó đã gần nửa đêm. Khi tôi đi ra sân sau để hóng mát thì nghe văng vẳng tiếng hát ru. Đến khi thấy một bóng trắng đang đứng thì tôi lạnh người hoảng hốt. Nhìn kỹ lại tôi mới phát hiện đó là chị dâu.
Tôi chạy tới hỏi chị sao thức khuya vậy thì chị bỗng ngã ngồi ra đất khóc nức nở. Chị nghẹn ngào nói với tôi:
“Anh ấy có con riêng nên muốn ly hôn với chị”.
Tôi chết điếng khi nghe chị dâu nói. Sau đó tôi đỡ chị vào phòng nằm, rồi tìm bố mẹ nói chuyện. Bố mẹ không thể giấu được nữa nên kể rằng anh trai tôi có con riêng bên ngoài.
Càng nghe tôi càng thương chị dâu quá đỗi. Từ nhỏ đến lớn tôi đều ngưỡng mộ anh trai mình, nào ngờ anh giờ lại trở thành kẻ tệ bạc với vợ con…