Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, tôi muốn ở vậy kiếm tiền nuôi con. Nhưng thu nhập của tôi thấp và ốm đau liên miên khiến tiền kiếm được không đủ nuôi 2 mẹ con.
Đến khi gặp Tuấn có cuộc sống khá giả và từng qua 1 đời vợ, tôi thấy đồng cảnh ngộ, có chỗ dựa cho mẹ con nên quyết định yêu. Trong thời gian yêu nhau, anh thương và chiều chuộng con trai tôi, chính vì thế tôi đã đồng ý làm đám cưới.
Khi tôi chưa có em bé thì chồng đối xử rất tốt với con riêng của tôi. Mỗi khi con đòi đi đâu hay mua gì anh cũng thực hiện theo. Nhiều lần đi dạo phố, con kêu đau chân, anh còn cho con ngồi trên vai, nhìn cảnh đó mà tôi hạnh phúc vô cùng.
Mỗi lần lĩnh lương là chồng đưa tiền cho vợ và bảo tôi mua vài bộ đồ mới, thùng sữa hay đồ ngon bồi bổ cho con. Cứ nghĩ con trai sẽ mãi được sống trong tình yêu thương của dượng nhưng khi đứa con chung ra đời thì anh thay đổi 1 cách chóng mặt.
Chồng không còn quan tâm đến con của tôi nữa. Có lần con tôi rủ dượng đi câu cá vào chủ nhật anh nói lớn: "Không rảnh". 1 lần khác con kể lúc dượng đón ở trường về, con đói muốn ăn ổ bánh mì nhưng anh bảo: "Ăn như heo thế, lấy tiền đâu mà nuôi".
Nếu lời nói đó xuất phát từ bố ruột của con trai thì sẽ là hài hước dí dỏm nhưng từ miệng của dượng lại mang ý chê bai, coi thường và ghét bỏ. Lúc nghe con kể lại những lời đó mà tôi bật khóc thương con vô cùng.
Mấy ngày gần đây, chồng thường xuyên mắng mỏ con tôi. Con làm gì chồng cũng khó chịu. Đi làm về, thấy con ngồi xem tivi, anh bực bội quát tắt tivi, xem nhiều hại mắt rồi tốn tiền chữa mắt. Trong lúc ăn, con không chịu ăn rau mà đòi ăn nho, chồng bực bội nói: "Chiều chuộng cho lắm vào, rau rẻ không thèm ăn, thích ăn đồ đắt tiền cơ".
Ngày hôm kia, tôi xuống bếp nấu ăn nên nhờ con trông em nhỏ, con mải xem điện thoại nên em trùm chăn nên mặt lúc nào không hay biết. Khi chồng tôi từ trong nhà tắm ra thấy vậy đã chạy lại giật chiếc điện thoại trên tay con tôi ném đi và quát: "Coi em thế à, lớn thế rồi mà không được tích sự gì, chỉ ăn bám là nhanh".
Tôi đau lòng khi nghe những lời chồng quát con. Tôi biết con làm sai không nghe lời nhưng con đang ở tuổi khó bảo, cứ quát nạt càng làm con sợ, lâu ngày sẽ trở thành nhút nhát và sinh ra ghen ghét với em nhỏ. Tôi đã từng góp ý với chồng có gì nhỏ nhẹ nhắc nhở con, đừng lớn tiếng làm con sợ nhưng anh không nghe mà quay ra quát cả vợ, nói tôi chiều quá con sinh hư.
Tôi thương con lắm nhưng không biết nói sao để dượng đối xử tốt với con trai như ngày chưa có em bé?