Ngày tôi lên xe hoa, ai cũng nói tôi phải tu chín kiếp mới lấy được ông chồng giỏi giang và mẫu mực như Kiên. Thú thật tôi cũng cảm thấy mình may mắn, cưới về với nhiều người phụ nữ sống với mẹ chồng là cả cực hình. Thế nhưng với tôi thì ngược lại, mẹ chồng chiều và cưng nựng tôi vô cùng, nửa năm sau cưới tôi có bầu. Lúc thông báo tin mừng thì ai cũng vui, nhất là mẹ chồng tôi bà đi khoe khắp xóm làng.
Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, thế nhưng khi cái thai được 3 tháng chồng đưa tôi đi siêu âm bác sỹ kết luận cái thai là con gái thì cả gia đình chồng thay đổi thái độ một cách không ngờ. Mẹ chồng đang yêu thương tôi thì quay ra chửi bới.
- Đúng là vô dụng, cho cô ăn lắm vào để rồi chỉ biết đẻ "vịt giời". Nhà tôi thật vô phúc, vô phúc khi có loại con dâu như cô.
Đến lúc đó tôi mới biết mẹ chồng yêu thương tôi là vì bà muốn tôi sinh cho bà đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Chồng tôi nghe mẹ nên cũng lạnh nhạt rồi thờ ơ với tôi. Thậm chí tôi còn nghe được việc mẹ chồng xui chồng tôi ra ngoài kiếm con. Tôi làm ầm lên thì chồng tôi được thể đòi ly hôn, không muốn chấp nhận cuộc sống địa ngủ đó nên tôi viết đơn rồi xách đồ về nhà mẹ đẻ.
Quyết định làm mẹ đơn thân đúng là không dễ dàng gì với tôi cả, tôi đau đớn suy nghĩ vì khi sinh con ra thì tôi sẽ phải nói sao với con khi nó hỏi về bố của mình. Thế nhưng thà một mình nuôi con còn hơn chứ để con ở đó thì cũng chẳng ai chào đón cả. Tôi tự nhủ nhất định mình sẽ mạnh mẽ.
Làm mẹ đơn thân nên tôi cũng ngại việc đi siêu âm một mình, nghĩ ngày xưa mẹ tôi mang bầu chả khám gì vẫn sinh con ra khỏe mạnh. Hơn nữa mang thai tôi cũng khỏe mạnh nên chắc chắn con phát triển bình thường. Để có tiền lo trang trải lúc sinh và ở cữ thì dù bầu bí tôi cũng đi làm, vậy nhưng người ta bầu được ăn này nọ. Tôi sau khi ly hôn thì phải ăn uống tiết kiệm hơn, thế nên ai nhìn vào cũng thấy tôi gầy gò. Vậy nhưng nghĩ gầy một tý sau sinh nhanh lấy lại vóc dáng cũng tốt.
Mang thai đến tháng thứ 8 thì tôi thấy trong người khó chịu, nhưng nghĩ 9 tháng 10 ngày mới sinh nên tôi vẫn cứ đi làm. Ai dè hôm đó đau bụng quá, tôi gần ngất xỉu thì được mọi người đưa vào viện cấp cứu. Bác sỹ báo tôi trở dạ sinh non phải vào mổ lấy cái thai ngay lập tức. Sau hơn 2 tiếng thì ca mổ cũng thành công, vì sinh non nên con tôi phải nằm trong lồng kính để theo dõi.
Tôi tỉnh dậy trong phòng hậu sinh, lúc đó tôi xin bác sỹ đến gặp con luôn. Vậy nhưng lúc tôi đến nhìn con qua lồng kính thì sốc ngất khi thấy bụng con phình to.
- Bác sỹ...con tôi...con tôi làm sao vậy?
- Chúng tôi cũng đang đợi chị khỏe lại để thông báo chuyện này. Con gái chị mới sinh ra đã trở thành mẹ.
- Cái...gì...gì cơ. Làm mẹ ư? Sao có chuyện vô lý như thế chứ?
- Chị bình tĩnh nghe tôi giải thích. Trường hợp con của chị là trường hợp "thai trong thai", cái thai trong bụng của con chị là thai nhi song sinh nguyên bản. Vì không lớn lên được nên bé gái đã hấp thụ hết dưỡng chất và thai lưu trong cơ thể, sau đó cùng sinh ra. Trước lúc sinh chúng tôi đã siêu âm cho chị, chúng tôi thấy có hình ảnh bất thường nhưng vì quá nhỏ không thể xác định được đó là gì. Có phải lúc mang bầu chị đã không thường xuyên đi khám sức khỏe thai nhi đúng không?
- Đún vậy...vì điều kiện của tôi khó khăn. Tôi làm mẹ đơn thân...
- Chúng tôi thông cảm với hoàn cảnh của chị. Giá như chị đi siêu âm sớm thì tốt biết mấy. Giờ mọi chuyện cũng đã rồi...phải đợi hơn 1 tháng nữa thì chúng tôi sẽ làm phẫu thuật cho con gái chị. Đến lúc đó con gái chị sẽ ổn thôi.
Tôi nghe đến đó mà điếng người chỉ biết ôm lấy bác sỹ cầu xin hãy cứu con gái tôi. Giá như tôi không chủ quan thì con gái tôi đã không bị như này, giá như tôi ăn uống đầy đủ hơn thì giờ đây đã không sinh non thế này. Bây giờ tôi chỉ trông mong rằng các bác sỹ sẽ cứu lấy con của tôi mà thôi. Vậy nên đối với người phụ nữ đang đã và sắp làm mẹ nên cẩn trọng và chăm sóc tốt cho con của mình, đừng vì chủ quan mà hối hận cả đời.