Tôi lấy vợ khá muộn, ngoài 30 tuổi mới cưới. Hiện tại 42 tuổi, tôi đã là chủ một cơ ngơi ổn định. Vợ kém tôi khá nhiều tuổi, chúng tôi có một cô con gái lên 7 tuổi. Trước đây vợ cũng đi làm, nhưng từ khi sinh con thì cô ấy ở nhà chăm con, nội trợ. Không phải vợ không muốn đi làm lại mà tôi không cho, tôi kiếm ra tiền, thoải mái lo cho vợ con, tôi muốn cô ấy ở nhà.
Thật lòng tôi yêu vợ, nhưng tôi không phải kiểu đàn ông yêu say đắm, lãng mạn nọ kia. Tôi yêu vợ, nhưng vẫn cáu kỉnh, vẫn lạnh nhạt và thỉnh thoảng vẫn "đổi gió" bên ngoài. Tất nhiên tôi coi những chuyện bên ngoài chỉ là gió thoảng qua tai mà thôi, tôi không bao giờ cho phép ai làm ảnh hưởng đến gia đình mình cả.
Vợ tôi ít nói, có phần cam chịu, có khi cả ngày vợ chồng không gặp nhau, tôi về cô ấy cũng chỉ chào tôi, dọn mâm bát ra ăn, sau đó dọn dẹp và lên giường ngủ, nếu tôi có nhu cầu thì cô ấy hợp tác, còn không tuyệt nhiên không bao giờ chủ động. Cũng chính vì thế, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi có phần ảm đạm.
Cách đây mấy hôm, vợ có ngỏ lời cho cô em họ của cô ấy ở dưới quê ở nhà một thời gian, vì em cô ấy mới ra trường, lần đầu xuống Hà Nội ở không quen. Tôi thì kỹ tính, không thích người lạ ở nhà nên không đồng ý, bảo nếu cần quá thì tôi đưa tiền cho, để vợ dắt em mình đi chỗ khác tìm nhà. Tôi vừa dứt lời thì vợ khóc sụt sùi, cô ấy bảo tôi ích kỷ, có phải cái gì cũng quy ra tiền được đâu. Em gái cô ấy không phải không có tiền, mà là mới xuống lạ lẫm, muốn ở đây cho quen đã.
Tôi cáu, nhất quyết không nghe thì vợ bảo tôi là người chỉ biết mình, sống chẳng có trước có sau. Tôi tức quá nên quát mắng vợ, tôi đi làm sấp ngửa, bục mặt để vợ con ăn sung mặc sướng, mà giờ cô ấy nói tôi không có tình người.
Vợ khóc, con gái từ đâu chảy vào ôm mẹ rồi nức nở: "Sao bố mắng mẹ, sao mẹ nói với con bố tốt lắm, bố là người bố tuyệt vời nhất trên đời. Mẹ bảo hai mẹ con phải thương bố, vì bố đi làm vất vả, sao con ngoan rồi mà bố còn đánh mẹ". Nhìn con bé nước mắt nước mũi chan hòa, tôi xót xa.
Đêm đó, tôi đứng hút thuốc gần cả đêm ngoài ban công. Tự dưng thấy mệt mỏi, ân hận đến rã rời. Bao nhiêu năm nay, tôi đâu có thời gian cho con đâu. Tôi đi từ sáng, có hôm tối mịt mới về, thời gian cho con đi chơi gần như không có. Tự dưng cảm thấy một nỗi ân hận ùa về. Trước giờ tôi luôn cho mình là nhất, cho mình đủ thứ quyền hành, những gì tôi dành cho vợ con đôi khi chẳng khác gì ban phát. Nếu không phải vì câu nói của con gái hôm nay, thật không biết bao giờ tôi mới cơ thể nhận ra...