Vào năm 2012, ông Học đã 73 tuổi, còn chị Bích mới 27 tuổi. Vượt qua bao dị nghị, gièm pha đến nay vợ, chồng “bác cháu” có với nhau 3 mặt con (2 gái, 1 trai). Chị Bích từng tâm sự, khi quyết định về chung một nhà với ông Học, chị Bích vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình, bạn bè và sự dị nghị của hàng xóm. Nhiều người còn bảo chị là: “Lấy người chênh tuổi như vậy, có sinh con đẻ cái được gì không?”. Thế nhưng, gạt qua tất cả điều đó, chị Bích tin vào lựa chọn của mình.
Năm 2013, chị Bích mang song thai, một trai một gái, nhưng vì điều kiện khó khăn nên chị vẫn đi làm, khi thai được tròn 8 tháng chị bất ngờ đau bụng nên đẻ non, hai bé rất hay ốm vặt. Vợ chồng chị Bích thường phải vay mượn, ôm con ra bệnh viện để chạy chữa.
Đến năm 2016 chị Bích tiếp tục mang thai, lúc này nhiều người ác ý đã đồn đoán mấy đứa con chị Bích sinh ra không phải là con của ông Học. Từ đó, vợ chồng ông Học sống khép kín hơn để tránh sự đàm tiếu của dư luận.
Về cuộc sống sau nhiều năm kết hôn cùng năm 2022, ông Học thừa nhận, cuộc sống hiện tại của gia đình ông rất vất vả. Nhà ông Học có 5 người giờ chỉ trông chờ vào khoản lương trợ cấp phục viên của ông với hơn 2 triệu đồng. Ngoài ra, vợ ông Học cũng tranh thủ thời gian đi làm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Cách đây 12 năm về trước, trở về quê hương sau nhiều năm lưu lạc, ông Học trụ lại ngôi nhà do bố mẹ để lại. Duyên phận đến từ lúc nào, ông Học cũng không còn nhớ nữa. Tuy nhiên, khi kể về chuyện tình yêu với người vợ trẻ, ông Học không khỏi bồi hồi khi nhắc về chuyện lần đầu khi gặp người con gái trẻ ở cùng làng, hai người hợp tính đến nỗi "đuổi không về".
Cũng theo ông Học, đến bây giờ, dù vợ chồng ông đã 3 đứa con nhưng vẫn còn những lời dị nghị từ xóm giềng. Dù vậy, cả hai vợ chồng ông vẫn im lặng để cuộc sống được bình yên và không ảnh hưởng đến các con.
Chị Bích biết rõ chồng đã ở tuổi gần đất xa trời không thể giúp đỡ nhiều, mọi việc trong nhà giờ chỉ mình chị gánh vác từ chăm con tới mọi việc trong nhà. Điều này khiến chị Bích buồn bã, chán nản và thừa nhận nhiều lúc muốn buông xuôi.
Sớm mất bố, chị ở cùng với người mẹ tàn tật, tháng hưởng mức trợ cấp 300 ngàn đồng, bản thân chị cũng bị dị tật ở chân, từ nhỏ sống trong cảnh nghèo khổ. Thương vợ con nhưng không thể làm gì để giúp đỡ, ông Học nhiều lần chảy nước mắt.
Cuộc sống của chị giờ vẫn khó khăn như ngày trước, thế nhưng nỗi lo về tương lai của 3 người con sẽ như thế nào càng khiến chị thêm buồn. "Tôi không muốn nói gì về chuyện cưới xin nữa, vì nói giờ cũng không giải quyết được điều gì, giờ cũng phải cố gắng lo cho các con thôi. Cũng may thời gian qua, hàng xóm người ta thương tình, có giúp đỡ gia đình, rồi lễ Tết chính quyền địa phương hỗ trợ một ít gạo không thì không sống nổi. Chẳng biết khi chồng qua đời, tôi có nuôi nổi ba đứa con khôn lớn thành người được không", chị Bích nói.