Năm 22 tuổi, tôi yêu một người rất sâu đậm. Anh ta giàu có, yêu chiều tôi. Anh hứa hẹn rất nhiều, nói về một ngày mai đầy hoa mộng. Tôi đã yêu anh bằng tất cả sự si mê của mối tình đầu.
Cho đến ngày tôi rụt rè thông báo mình có thai, anh ta nhét cho tôi một ít tiền, bảo tự giải quyết vì bản thân chưa muốn ràng buộc. Anh ta đã biến mất kể từ hôm đó không dấu vết. Đến lúc này, tôi mới nhận ra, thậm chí tôi còn chẳng biết nhà anh ta ở đâu.
Đúng lúc tôi bối rối, bế tắc cùng cực thì anh xuất hiện. Anh là bạn học của anh trai tôi ở quê. Tình cờ thế nào, anh lại đến ở trọ gần nơi tôi đang ở và chúng tôi gặp nhau. Anh trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi vào thời điểm đó.
Anh chính là người thấy tôi khóc nhiều nhất. Cũng chính anh là người đã chở tôi đến bệnh viện bỏ thai.
Hôm đó, đang đi giữa đường, bỗng anh dừng lại hỏi tôi có muốn suy nghĩ kỹ hơn không, dù sao đi nữa đó cũng là một sinh mạng. Tôi dứt khoát không thay đổi ý định. Tôi còn trẻ, công việc chưa ổn, tương lai chưa rõ thế nào. Làm sao tôi có thể sinh con, nuôi con, vượt qua bao nhiêu dèm pha và khó khăn của cuộc sống.
Suốt thời gian sau đó, anh ở bên, lặng lẽ, quan tâm, yêu thương, chờ cho vết thương trong tim tôi lành lại. Để khi anh ngỏ lời yêu, tôi nhận ra trái tim mình đã sẵn sàng yêu thêm lần nữa.
Tôi và anh cưới nhau trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Sau cú vấp của mối tình đầu, tôi như con thuyền nhỏ tìm được bến đỗ bình an. Có chồng tâm lý, hiểu và thương, giúp lo toan mọi việc trong nhà, tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng là vợ hiền, mẹ đảm.
Thế nhưng, một năm, hai năm, dù không "kế hoạch" gì, tin vui vẫn không thấy đến. Thời gian đầu, hai vợ chồng còn lạc quan "con cái là lộc trời cho". Nhưng cùng với thời gian, nhìn ông bà sốt ruột mong cháu, tôi bắt đầu lo lắng.
Chúng tôi đưa nhau đi khám, bác sĩ nói cả hai không gặp vấn đề gì nghiêm trọng có thể dẫn đến vô sinh. Vậy lý do vì sao cưới nhau mấy năm vẫn chưa có con, chỉ có thể kết luận là "duyên chưa tới".
Cuối tuần trước, em chồng làm tiệc thôi nôi cho cháu. Nhìn ai nấy đều con lớn con nhỏ, tôi không tránh khỏi tủi thân. Vợ chồng tôi đã bước sang năm thứ 6 hôn nhân, vậy mà nhà vẫn chưa có tiếng nói cười của con trẻ.
Hôm đó, chồng tôi không biết do vui quá hay buồn quá mà uống nhiều rượu, tôi phải chở anh về. Trên đường về, anh nói rất nhiều. Tiếng gió, tiếng xe cộ khiến tôi không nghe rõ anh nói gì.
Khi tôi dìu anh vào giường, anh bỗng đẩy tôi ra, giọng nạt nộ: "Tại em, tại em hết. Tại thời trẻ, em yêu đương lung tung, em phá thai nên giờ trời đày, không cho em có con. Quả báo! Quả báo!".
Tôi chết lặng trước lời anh vừa thốt ra. Tôi không nghĩ, anh có thể nói những lời cay đắng như vậy.
Chuyện cũ đã qua rất lâu rồi. Thời điểm ấy, tôi đau đớn, khổ sở ra sao, anh là người rõ nhất. Anh đã xoa dịu nỗi đau cho tôi, giúp tôi tìm lại tình yêu. Chính sự nhẫn nại và chân thành của anh khiến tôi dũng cảm mở lòng, đón nhận anh sau biến cố đầu đời.
Vậy mà giờ anh nói việc tôi không có con chính là "quả báo", vì tôi từng phá thai nên giờ ông trời không cho tôi được quyền làm mẹ nữa. Hóa ra bao năm qua, anh vẫn chưa từng quên chuyện quá khứ của vợ.
Tôi nhìn chồng nằm ngủ say trên giường, vừa giận, vừa thương. Bình thường, anh vẫn luôn thủ thỉ, động viên tôi kiên trì "tìm con", có lẽ chỉ khi say mới dám nói lời thật lòng như vậy. Có lẽ anh nói đúng, tôi từng có cơ hội làm mẹ nhưng đã từ chối nó. Và giờ, tôi phải trả giá cho những sai lầm của mình.
6 năm hôn nhân có thể chưa dài, nhưng nếu sống chung một đời không có con là quá dài. Anh khao khát được làm cha, xứng đáng được làm cha. "Hạt giống tốt" cũng cần gặp được "đất lành" mới có thể nảy mầm được.
Có phải đã đến lúc tôi nên giải thoát cho anh?