Lấy chồng 5 năm, tôi tưởng mình sẽ có cuộc sống sung túc, giàu sang nhưng không ngờ đó là những năm tháng tôi còng lưng, vất vả vì nhà chồng. Không chỉ vậy, mọi sự cố gắng của tôi còn không được bất cứ ai trong gia đình chồng ghi nhận.
Ngày yêu rồi cưới, gia đình tôi tưởng anh là người giàu có, công việc ổn định. Nhưng tất cả chỉ là cái mác anh tự vẽ ra để huyễn hoặc bản thân. Tôi không phải người tham giàu, tôi chỉ mong muốn có cuộc sống ổn định, chồng có thu nhập khá, không phải quá lo nghĩ chuyện kinh tế.
Nhìn những người bạn lấy chồng nghèo, vài hôm lại cãi nhau vì tiền, tôi cảm thấy vô cùng ngán ngẩm. Do vậy, bản thân phải tự động viên chọn chồng sao cho chuẩn. Thậm chí, tôi chấp nhận chọn người từng có vợ, chỉ cần cuộc sống ổn định, khá giả là được.
Nhưng chọn tới chọn lui, cuối cùng tôi chọn phải một người chỉ biết nghe lời mẹ. Bao năm ở nhà chồng, bất cứ ý kiến nào tôi nói ra, dù có lý tới đâu, cũng phải đợi mẹ chồng gật đầu mới được.
Trước đây, mẹ anh có cửa hàng làm ăn buôn bán khá được nên nhà có của ăn của để. Nhưng từ thời dịch Covid-19, kinh tế xuống, cửa hàng làm ăn không được, cứ thế chết dần chết mòn. Công việc của anh cũng không được như ý. Bản thân tôi chỉ làm công việc văn phòng bình thường, lương đủ chi tiêu lặt vặt.
Anh mang những chuyện đó đổ lên đầu tôi, chê bai tôi đủ đường. Khi khó khăn không nhờ được nhà vợ, anh lại buông lời xúc phạm. Mẹ chồng tôi luôn mang tâm lý so sánh. Bà tiếc người con dâu từng đi du học của mình ngày trước nên hễ tôi có làm gì sai, bà lại câu chuyện "vợ cũ của thằng T. trước khéo lắm, làm vanh vách".
Những câu so sánh bâng quơ như vậy là sự xúc phạm lớn với tôi. Sau những lần ấy, tôi thường không có nhu cầu nói chuyện với ai ở nhà chồng. Mâu thuẫn mỗi ngày lại lên một bậc.
Tiền sinh hoạt trong nhà trước giờ tôi chưa từng yêu cầu bố mẹ đóng góp. Tiền ăn, tiền điện, tôi cũng trang trải cả nhưng bố mẹ chồng không hiểu. Tôi phải còng lưng kiếm từng nghìn để lo cho con ăn học, vậy mà không ai thông cảm.
Hôm trước, mẹ đẻ ốm, tôi phải chạy vạy khắp nơi lo tiền cho mẹ mổ. Thế nhưng, chồng không nói một lời. Anh tỏ ra là người vô can. Khi khó khăn quá, tôi mở lời nói chồng có tiền thì ứng cho mình trước và nhờ anh hỏi giúp mẹ chồng. Nhưng khi tôi vừa mở lời, chồng đã từ chối.
Anh kêu ca công ty nợ lương, còn phải vay tiền bạn chi tiêu tạm. Nghe chồng thở ngắn than dài, tôi thấy mủi lòng, thương anh. Tôi đâu có ngờ, chồng không những có tiền tiết kiệm, mà anh còn dùng số tiền đó giúp mẹ vợ cũ của mình.
Nếu không đọc được tin nhắn của anh với vợ cũ trong điện thoại, có lẽ tôi vẫn tin chồng thực sự không có tiền. Hôm đó, tôi phát hiện chồng vừa chuyển cho vợ cũ 50 triệu đồng vì lý do mẹ cô ta nằm viện.
Trong tin nhắn, anh nói: "Anh chỉ có từng này, em cầm tạm lo cho mẹ. Anh xin lỗi vì trước đây đã làm nhiều việc khiến em buồn, mong em vững tâm điều trị cho mẹ. Món tiền này em cứ cầm, không cần trả, coi như đó là quà anh biếu mẹ, bù đắp lỗi lầm với em".
Đọc đến đây, tôi thực sự sốc. Thì ra trước giờ, anh luôn cảm thấy tiếc nuối người vợ cũ. Trong mắt anh, tôi là gì, mẹ tôi là gì? Ngay cả mẹ anh cũng nhớ thương con dâu cũ, liệu tôi còn vị trí nào trong gia đình này?
Không lẽ chỉ vì tôi kiếm ít tiền và vì vợ cũ của anh có mác du học mà anh tiếc rẻ? Vậy sao ngày đó, anh lại ly hôn để lấy tôi?