- Lý do Nam tiến của một ca sĩ "bám rễ" Hà Nội như chị là gì?
Tôi vốn có ý định Nam tiến từ lâu nhưng vì nhiều lý do mà kế hoạch cứ trì hoãn mãi. Có lẽ đến bây giờ đủ duyên, tôi mới chính thức dọn vào TP.HCM.
Thị trường giải trí phía Nam là một vùng đất màu mỡ. Hầu hết gameshow của tôi đều ghi hình trong Nam. Lần nào làm việc, tôi đều thấy rất thích môi trường ở đây. Không riêng Khánh Vân, Hậu Hoàng hay Diệu Nhi, mọi người xung quanh và khán giả đều khuyên tôi nên Nam tiến.
- Nhiều năm trong nghề, chị còn gì để khán giả trông đợi?
Hoạt động âm nhạc gần 15 năm nhưng tôi lại không thấy mình già. Thú thật quãng thời gian trước đây, tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà. Thành ra, tôi bây giờ vẫn còn non trải nghiệm sống.
Tôi 31 tuổi nhưng trải nghiệm sống chưa chắc bằng các bạn 25 - 26 tuổi bây giờ. Tôi có thể chín muồi giọng hát, tư duy nhưng cảm xúc và sức sáng tạo vẫn còn rất nhiều vùng hoang sơ, đang chờ khai thác đây.
Thâm tâm tôi chưa bao giờ so sánh với bất cứ nghệ sĩ nào, kể cả cùng dòng nhạc. Tôi mê hát, muốn được hát và luôn nghĩ xem mình sẽ đem lại điều gì hay ho cho khán giả.
- Người ta nói Dương Hoàng Yến nghiêm ngắn quá, chẳng "giải trí" tí nào, chị nghĩ sao?
Trời sinh tôi có giọng hát khá chính thống. Đến một ngày, tôi thấy chuyên môn mình đã đủ, cần môi trường để vun đắp phần giải trí cho mình.
Không có chuyện vì chuyên môn tốt mà tôi tự đóng khung, không biết lắng nghe. Tôi rất cầu thị, khả năng thích nghi cũng khá tốt. Tôi sẽ phải cân bằng chuyên môn và giải trí, nhanh chóng tháo cái mác "kén người nghe" đi.
Hôm phát hành MV Quên hay tha thứ, có người hỏi tôi sao hôn "hiền thế, cô giáo thế". Ôi, khó lắm tôi mới hôn thật đấy! Trải nghiệm yêu đương của tôi ít quá, không giỏi diễn cảnh hôn, bảo sao không gượng gạo. Bạn diễn kém tôi 8 tuổi lại tự tin, chủ động dẫn dắt mình, thế mới chết.
- Chị yêu 10 năm, lại bảo ít trải nghiệm yêu, bạn trai nghe được sẽ buồn đấy?
Tôi yêu 10 năm nhưng chỉ yêu 1 người. Nếu yêu nhiều người, biết đâu tôi sẽ có nhiều bài học, trải nghiệm hơn nhỉ? Với tôi, yêu cũng là học những trải nghiệm. Tôi lại học hơi chậm vì mọi thứ yên bình quá. Tôi quen với sự an toàn đó, để rồi mọi thứ bình bình trôi đi suốt 10 năm.
- Dọn vào Nam sống đồng nghĩa với yêu xa, liệu một ngày sợi dây kết nối giữa hai người "chập chờn, tậm tịt"?
Tôi tin câu "vạn sự tùy duyên". Nếu còn duyên, bạn ở xa mặt mấy vẫn không cách lòng. Nếu hết duyên, hai người đi đến một đoạn đường nào đấy vẫn sẽ phải tách ra.
Tôi vốn dĩ có thể chọn một cuộc sống yên bình ở Hà Nội nhưng vẫn quyết định vào TP.HCM. Tôi muốn thử thách bản thân một lần trong đời để ngày sau không phải hối tiếc.
Trong cuộc sống, không kể tình yêu hay sự nghiệp, đều cần sự nỗ lực. Tôi giữ chặt những gì mình đang có nhưng không cố chấp trói buộc nhau.
Theo thần số học, con số của tôi là sự tự do, thích phiêu lưu. Chẳng ai có thể trói buộc tôi được. Nếu thấy xung quanh mình quá gò bó, tôi sẽ tìm mọi cách thoát ra.
- Nam tiến để nỗ lực phát triển nhưng kế hoạch kết hôn, sinh con của chị đang cận kề mâu thuẫn thế nào?
Về chuyện kết hôn, nếu tốn thời gian, công sức quá thì cứ đăng ký kết hôn rồi chung sống thôi, không cần làm đám cưới cũng được.
Ngày xưa, tôi từng nghĩ mình có thể sinh con mà không nhất thiết kết hôn. Ấy là tôi nghĩ cho mình chứ chưa vì con. Tôi có thể không có chồng nhưng con tôi phải có bố.
Nếu sinh con, tôi sẽ lỡ dở 2 - 3 năm sự nghiệp. Âm nhạc thời nay thay đổi chóng mặt, bạn ngưng cập nhật vài tháng thôi đã có thể tụt hậu rồi. Chưa kể tôi phải tập luyện lấy lại vóc dáng, giọng hát,...
Dù vậy, tôi vẫn sẽ sinh con năm 35 tuổi. Nếu lúc ấy sự nghiệp "ngon" quá mà mình chưa có "đối tác", có thể tôi sẽ gửi trứng vào ngân hàng, lùi kế hoạch sinh con thêm 1 - 2 năm nữa.
Sinh con là thiên chức của người phụ nữ. Tôi yêu ca hát nhưng cũng muốn có con. Nghệ sĩ cô đơn lắm, nhất là nghệ sĩ nữ. Họ cần một mái ấm cho mình.