Trên đường đi, tôi nghe có tiếng chửi rủa khá gay gắt và nhiều người tụ tập. Cố nhướng người lên giữa đám đông thì thấy cảnh tượng một người vợ đang rất tức giận và cố túm lấy một ả đàn bà, hên cho ả là được một chiếc xe chạy đến rước kịp và đi mất hút. Còn lại cặp vợ chồng, người vợ ráng làm cho ra nhẽ, gã chồng cũng chẳng vừa, hung hăng dùng chân đạp vào người vợ làm chị ngã nhoài, định sấn đến vả cho chị vài phát thì được bảo vệ và người dân can ngăn. Gã bỏ lại một ánh liếc đầy khinh bỉ cho người vợ rồi đi hút vào một căn hộ khá sang trọng.
Điều bất ngờ tôi thấy được là mặc dù gã chồng có vẻ ăn diện rất sang, cả cô bồ cũng vậy, nhưng người vợ lại rất bình thường, thậm chí là chân chất. Chị ngồi ngay vỉa đường nước mắt bắt đầu chảy. Có vẻ cuộc vui vừa kết thúc nên mọi người vãng đi hết khá nhanh, tôi đến gần chị hỏi han vài câu.
Thì ra gã chồng giấu vợ cả năm trời để nuôi cô bồ nhí, mua hẳn cả một căn trong chung cư cho cô ta, tiền hai vợ chồng làm ra anh ta bảo để đầu tư thì đều là đầu tư giày dép, son phấn, quần áo cho cô bồ. Chị vợ thì tin tưởng chồng và sống chắt chiu từng đồng, không ăn diện, không son phấn để rồi hôm nay, tại đây chị lại chứng kiến và chịu bao tủi nhục vì gã đàn ông kia.
Khi tôi đem câu chuyện tôi vừa chứng kiến được kể cho các đồng nghiệp thì hầu hết các đồng nghiệp nam đều bảo rằng anh chồng bảo vệ cô bồ là đúng. Vì nếu có sự xuất hiện của cô bồ thì cô ta chính là người anh ta yêu hơn vợ, nếu chỉ được chọn một thì chắc chắn anh chồng phải chọn bảo vệ cô bồ nhí.
Câu nói đó khiến tôi thấy khá buồn cười, vì dù nam hay nữ ai lại chẳng phải làm việc, ai lại chẳng có khoảng thời gian bận, chẳng tồn tại trong mình bảy phần con, ba phần người. Tôi cũng chẳng muốn bàn luận hơn nhiều với những suy nghĩ vốn dĩ đã chệch tư duy bản thân ngay từ ban đầu.
Vài ngày sau lần đầu gặp chị, tôi chủ động liên lạc và nói chuyện với chị nhiều hơn. Không phải tôi thích thể hiện gì, chẳng qua tôi đã từng ở trường hợp chị. Có vẻ chị thấy được ở tôi có sự sẻ chia nên chị cũng vui vẻ và hoạt bát trở lại,chúng tôi dần thân thiết hơn. Cũng may chị và anh ta cũng chưa có con nên chẳng vướng bận gì nhiều, tôi khuyên chị nên chăm chút cho bản thân mình hơn, dẫn chị đến những nơi làm đẹp, tự tay chọn cho chị những bộ đồ phù hợp và sang trọng. Cả ngày hôm đấy, tôi với chị, như hai người bạn, trút bỏ mọi muộn phiền sau lưng và sống cho chính mình hơn.
Một tháng sau ngày đó, chị kể với tôi rằng chồng chị đã gọi điện và xin lỗi, tỏ ý muốn quay lại với chị. Chị thẳng thừng từ chối vì biết rõ chẳng qua ả đàn bà kia đã cuỗm biết bao nhiêu tiền rồi đá anh ta, một phần vì giờ đây chị đã đẹp lên biết nhường nào, biết chưng diện cho bản thân hơn. Chị bây giờ không ít đàn ông theo đuổi mặc cho quá khứ buồn bã kia, là một phụ nữ sống hết mình cho bản thân, cho sự nghiệp của mình.
Đối với tôi, người phụ nữ quyến rũ nhất là khi say mê theo đuổi ước mơ chứ không phải suốt ngày ngửa tay xin tiền chồng. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua những mối quan hệ không mấy tốt đẹp và tôi lại không cho phép mình trở thành sự lựa chọn vì chỉ có tôi mới chính là người làm chủ thế giới của mình. Mặc dù tư tưởng coi thường phụ nữ đã ăn sâu vào tâm thức của đa phần cánh mày râu, tôi vẫn sống mặc kệ điều đó. Quan trọng rằng tôi yêu bản thân mình, rằng giá trị của tôi không nằm ở miệng người khác.
Phụ nữ suy cho cùng đều chịu thiệt thòi nhiều vì là phái yếu, luôn đặt nặng phần tình cảm lên trên. Tuy nhiên, chỉ cần mạnh mẽ sau giông bão, xương rồng cũng hóa hoa hồng có gai. Đàn bà dù có đau, cũng phải đau như một nữ hoàng, chứ đừng như thứ phi. Đánh son chứ đừng đánh ghen, kiếm tiền chứ không kiếm chuyện, giữ sắc, không giữ chồng.