Đây là câu chuyện được người dùng Facebook có tên N.Đ.V chia sẻ trong một nhóm kín dành cho các bạn trẻ.
V. viết: “Hôm nay là sinh nhật chồng bà, nhớ không nhầm thì ông ý cũng phải được 105 tuổi mà ông ấy mất cách đây 8 năm rồi. Giờ ngồi vẽ đủ 1.000 trái tim đốt xuống cho ông, để ông biết trên này bà vẫn nhớ ông nhiều. Ngày nào cũng nhớ, mong sớm ngày được gặp nhau dưới đó. Mà khổ nỗi trời phú cho cái sức khỏe thì vẫn phải sống với đời thôi chứ mỗi đêm ngủ chỉ mong sau khi mở mắt là được nhìn thấy ông, có nhắm mắt xuôi tay cũng hạnh phúc...
Bà kể xong tớ cũng đơ mất một lúc, cảm động thực sự các cậu ạ. Nhìn lại cuộc sống bây giờ tìm đâu được một tình yêu vĩnh cửu đến thế. Tớ cũng không biết mai sau mình có được 1 người yêu mình nhiều đến vậy không nữa. Dù sao thì cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp nên ai chưa, sẽ, đang và đã yêu hãy cứ tin tưởng và yêu hết mình nhé”.
Câu chuyện trên đã khiến nhiều bạn trẻ vô cùng ngưỡng mộ. Họ nhanh chóng chia sẻ lại những câu chuyện cảm động của ông bà mình và khát khao có một tình yêu đẹp và đơn giản như vậy.
“Như ông bà ngoại tớ, ông là chiến sĩ bộ đội, bà là nữ thanh niên xung phong. Hai ông bà yêu nhau lúc Việt Nam mới hòa bình. Sống bình yên với nhau mấy chục năm trời, không có bất cứ một cuộc cãi vã nào xảy ra. Tuy cuộc sống rất nghèo khổ nhưng mẹ tớ kể là lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Vào hôm bà tớ mất, tớ không thấy ông tớ khóc, mà ông cứ ngồi thẫn thờ ngoài sân, đôi mắt đỏ rực nhìn vào 1 khoảng không xa xăm. Như kìm nén tất cả nỗi buồn vào trong lòng. Tớ biết là hôm đấy ông buồn lắm. Hôm kia, là hôm giỗ bà tớ, cũng được 4 năm rồi. Ông tớ thì vẫn vui tươi hiền lành như bình thường, nhưng mỗi lần kể chuyện về bà tớ thì mắt ông tớ rơm rớm nhưng vẫn cười rất tươi. Tớ biết ông tớ nhớ bà nhiều lắm. Tớ cũng ước tương lai mình sẽ có 1 tình yêu giản dị như thế”, N.L.O kể.
“Họ cứ bảo tình yêu ngày xưa chả tán tỉnh, chả cưa cẩm, chỉ gặp nhau giếng nước, gốc đa là yêu, là lấy. Tưởng không bền lâu, ấy vậy mà đâu phải vậy. Ông bà vẫn yêu nhau, bố mẹ vẫn yêu nhau, vẫn hạnh phúc, có phải bây giờ con người cầu toàn, hiện đại quá rồi không?”, bạn L.M.L bình luận.
“Cụ làm mình nhớ ông nội quá. Bà mình mất sớm. Bố mẹ và các bác bảo ông có thể đi thêm bước nữa nhưng ông nhất định không đi. Ông bảo già rồi đi thêm bước nữa người ta cười cho. Mình cảm giác mỗi lần ông nhắc về bà có thứ gì đó rất dịu dàng trong lòng”, tình yêu của ông bà nội khiến X.L vô cùng ngưỡng mộ.