Khi học năm 2 đại học, tôi quen biết người yêu trong một quán cà phê. Tình cờ thấy nhau hợp mắt vậy mà lại bên nhau những 5 năm. Chúng tôi ban đầu chỉ nghĩ quen cho vui, thấy cả hai hấp dẫn nhau mà càng gắn bó.

Huy học ngành công nghệ thông tin để sau khi tốt nghiệp về làm cho công ty gia đình. Tôi dù học ngành ngân hàng, nhưng đến năm 3 đại học thì tôi lại bẻ theo ngành Marketing. Huy cũng chưa từng ý kiến chuyện tôi chuyển ngành. Anh còn nói tôi làm gì cũng được, anh nuôi tôi cũng không sao. Dù tôi chưa bao giờ có ý nghĩ để ai nuôi, nhưng phụ nữ mà, nghe thế cũng thấy ngọt cả lòng.

 

Trước khi ra trường tôi đã nhiều lần về nhà của Huy, còn thân quen với mẹ của người yêu. Mẹ của Huy khá dễ chịu với tôi, còn gọi tôi là “con dâu tương lai”. Huy còn kể mẹ Huy đã chuẩn bị sẵn của hồi môn cho con dâu. Tôi nghe rồi không kiềm được mà mơ tới cảnh về một nhà với người yêu.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi cật lực tìm kiếm việc làm, cuối cùng cũng vào làm vị trí Marketing của một công ty lớn. Tất nhiên khi đi làm rồi thì dù là ai cũng không giữ được dáng vẻ như đi học. Làm trong ngành này, tôi phải chăm chút ăn mặc hơn, cũng phải đi nhiều hơn trước. Những năm đầu đi làm có ai mà không phải vậy, có ai mà không phải trưởng thành?

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trong một lần về nhà Huy chơi, tôi đứng ngoài cửa mà nghe tiếng mẹ của Huy khó chịu: “Vì nghĩ nó làm ngân hàng mẹ mới đồng ý, giờ lại đòi làm cái ngành se sua quần áo, đi ăn nhậu tối ngày thế kia à? Hồi trước thì còn thấy được giờ thì không hợp mắt mẹ nữa. Con liệu mà tính đi”.

Tôi không nghĩ mẹ của người yêu lại nghĩ như thế về mình. Tôi làm ngành nghề tôi thích thì sao, tôi vẫn độc lập kiếm tiền, nỗ lực không ngừng. Tôi ăn mặc đẹp hơn thì sao, phụ nữ ăn mặc đẹp không phải là một phép lịch sự sao, huống hồ tôi không hề mặc đồ hở hang phản cảm. Tôi phải đi gặp khách hàng để mở mang mối quan hệ trong ngành thì sao? Đó là tính chất công việc, cũng không khác gì Huy phải thường xuyên dính lấy máy tính.

Tôi đã rất ấm ức và tổn thương vì những lời của mẹ Huy. Vì dù sao tôi vẫn có tình cảm quý mến với bà ấy, còn xem bà ấy là người mẹ chồng tương lai đáng quý. Nhưng tôi không hề nói gì với Huy, vì tôi không muốn anh khó xử, sao thì đó cũng là mẹ của anh.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất là anh vì câu nói đó của mẹ mà đòi chia tay với tôi. Anh nói rằng vì mẹ anh bị bệnh tim nên anh muốn cưới một người vợ khiến mẹ hài lòng nhất. Anh còn nói nếu tôi không chuyển ngành, vẫn là tôi như thời Đại học thì sẽ không có chuyện này.

Tôi nhìn những tin nhắn cuối cùng của anh mà nước mắt rơi, vừa đau vừa tức. 5 năm yêu nhau tôi lại nhận cái kết bi đát thế này sao? Tôi không cam tâm, vì tôi thấy mình không hề sai.