Tôi lập gia đình năm 30 tuổi. Vợ tôi xinh xắn, giỏi giang, rất biết chăm lo cho gia đình. Tôi thương vợ lắm, thấy mình may mắn khi có được người vợ vừa đẹp người lại đẹp nết. Lấy nhau khoảng 1 năm thì chúng tôi có một bé trai đến nay đã 3 tuổi.

Ban đầu đón con đầu lòng tôi vui mừng chẳng để ý gì. Nhưng dần dà những lời to nhỏ của họ hàng, láng giếng khiến tôi phải để ý. Họ nói nhiều câu khiến tôi vừa đau lòng vừa suy nghĩ:

“Chẳng dám nói lớn chứ vợ đẹp chồng đẹp mà con đẻ ra lại cứ sao ấy nhỉ?”.

“Sao nhìn thằng nhóc chẳng giống ai trong nhà thế?”.

“Cha nó không nghi ngờ gì sao, có khi nào giống ông hàng xóm nào không?”.

Dù họ không nói trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn biết được những lời đồn đại này cứ ngày một nhiều. Nhiều đêm tôi cứ nhìn vợ con ngủ mà thở dài. Nếu nhìn kỹ thì thằng bé chẳng có mấy điểm giống tôi, cũng hoàn toàn không giống vợ tôi. Thằng bé càng không giống ai trong gia đình tôi hay bên nhà vợ.

Nghĩ nhiều lại chẳng được gì, tôi quyết định lén lấy mẫu tóc của con để đi xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống với tôi. Hôm đứng trước cửa phòng xét nghiệm đợi nhận kết quả, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh con trai nhỏ cười rồi khóc. Từ khi con lọt lòng đến giờ, tôi thương con vô cùng. Giờ nghĩ đến cảnh nếu không phải là con trai ruột của mình thì lòng tôi khó chịu cùng cực. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc vợ ngoại tình, lại càng khiến tôi khổ sở.

Đến khi cầm kết quả trên tay, lòng tôi như trút đi cả ngàn tấn đá đè nặng. Thằng nhóc đích thực là con trai của tôi. Tối đó khi về nhà, lúc con ngủ tôi bèn nhìn con lâu hơn, thằng bé có đôi mắt nâu giống tôi nè, đôi môi hồng hồng cũng giống tôi nốt. Tôi nghĩ có lẽ trẻ con còn nhỏ thì chưa thấy nhiều nét giống cha mẹ, lớn lên con sẽ khác đi thôi.

Thằng nhóc đích thực là con trai của tôi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng trong tối đó, vợ tôi phát hiện tờ giấy xét nghiệm ADN kia. Cô ấy ngỡ ngàng chất vấn tôi vì sao tôi lại làm thế. Tôi đành kể hết nguồn cơn cho vợ nghe. Cô ấy lặng người hồi lâu rồi khóc nức nở thú thật với tôi:

“Em xin lỗi anh, là em có lỗi với anh, là em lừa dối anh. Con sinh ra lớn lên mà không đẹp như con người ta là do em. Thật ra ngày trước khi quen anh em đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn mặt. Đến khi gặp anh thì khuôn mặt em trông tự nhiên không mấy ai nhận ra. Chuyện này cũng ít người biết. Em không dám nói với anh vì sợ anh ghẻ lạnh em. Em thật sự không muốn con giống mình xấu xí đâu”.

Tôi nghe đầu đuôi câu chuyện mà càng thấy thương vợ hơn. Con người sinh ra có ai quyết định được vẻ bề ngoài của mình. Huống hồ vợ tôi tốt đẹp như thế, cô ấy có thế nào tôi đều yêu thương. Phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn thế nào, cô ấy chắc đã từng sống không dễ dàng gì. Tôi ôm choàng vợ vào lòng mà nói:

“Em không có gì sai cả, anh mới là người không đúng khi nghi ngờ em. Đáng lẽ ra em phải nói sớm với anh. Đừng tự ti như thế, anh thương em vì em là em, vì em là người vợ hy sinh vì gia đình mình nhiều như thế. Con trai mình sau này chắc chắn sẽ có lòng can đảm giống em, sẽ thấy tự hào về em”.

Chúng tôi cứ vậy mà ôm lấy nhau, trong lòng tôi lại càng tự nhủ phải yêu thương người vợ tốt đẹp này của mình nhiều hơn mỗi ngày.