Buổi tối, sau khi dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ sớm, tôi xem tivi, vợ ngồi bên xếp lại mớ quần áo vừa giặt.

Điện thoại tôi đổ chuông. Đó là tin nhắn của cô em mới về phòng. Em ấy hỏi cách viết báo cáo như thế nào.

Nói qua về em nhân viên mới. Đó là cô gái trẻ trung, năng động, xinh xắn.

Em ấy mới về vài tuần mà cánh mày râu trong công ty cứ nhộn nhạo hết cả lên. Những gã thanh niên chưa vợ tìm mọi cách tiếp cận, lấy lòng.

Thế nhưng, tôi cảm giác như em ấy hay tìm lý do nhờ vả tôi việc nọ việc kia. Nhiều việc, tôi thấy không cần hỏi nhưng em ấy vẫn hỏi.

Bản năng đàn ông mách bảo tôi rằng, em ấy thích tôi. Xưa nay "mèo không chê mỡ" bao giờ, huống hồ sự xinh đẹp, trẻ trung của cô gái ngoài đôi mươi cũng khiến lòng tôi hơi chếnh choáng.

Trong hôn nhân, điều tối kỵ nhất chính là phản bội (Ảnh minh họa: Lanniu).

Vậy nên vài hôm nay, ngoài giờ làm, em ấy thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han. Tôi cũng nhiệt tình giúp đỡ, tiện "thả thính" bông đùa vài câu.

Tôi nhắn tin xong, ngước lên đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của vợ. Tự nhiên, tôi cảm thấy bối rối.

Vợ tôi kể chiều nay, khu phố nhà tôi xảy ra vụ đánh ghen, nhân tình tìm đến tận nhà. Nếu không có hàng xóm can ngăn, không biết mọi chuyện còn tệ đến mức nào.

Tôi hơi bất ngờ. Tôi biết vợ chồng họ vì thỉnh thoảng vào ngày nghỉ, tôi có ngồi đánh cờ với anh chồng ở quán nước đầu ngõ.

Hai vợ chồng đều có học, có công ăn việc làm ổn định, con cái một gái - một trai ngoan ngoãn, có nhà, xe đàng hoàng.

Chị vợ cũng xinh xắn, hay nói hay cười. Nghe đâu, ngày trước tình yêu của họ từng bị gia đình nhà vợ phản đối vì anh ấy quá nghèo.

Cũng may, anh ấy có ý chí nên nhanh chóng tạo dựng được sự nghiệp. Ai cũng khen vợ anh ấy có mắt nhìn người. Không ngờ…

Vợ thấy tôi im lặng, bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Em không biết các bà vợ khác ra sao. Chứ riêng em, chồng ngoại tình, bồ bịch bên ngoài thì nhất quyết không tha thứ. Sai lầm nào cũng có thể bỏ qua, nhưng ngoại tình thì chắc chắn là không".

Câu nói cứng rắn của vợ khiến tôi giật mình chột dạ. Đêm đó, tôi thao thức mãi không ngủ được. Từ chuyện nhà hàng xóm, tôi nghĩ lại chuyện nhà mình.

Vợ tôi có một gian hàng quần áo ở trung tâm thương mại, công việc khá bận rộn. Tôi cũng có chia sẻ việc nhà nhưng tôi vụng về, làm gì cũng lóng ngóng. Vậy nên, vợ sẽ giành làm hết cho nhanh, thành ra bận càng thêm bận.

Vợ tôi thời sinh viên cũng là hoa khôi. Chẳng biết may hay rủi, vấp phải tôi.

Trước đây, vợ tôi làm giáo viên tiểu học nhưng vì lương quá thấp, hai đứa con liên tiếp ra đời, tháng nào cũng thiếu trước hụt sau.

Vợ bàn với tôi nghỉ dạy đi buôn. Tôi tiếc công cô ấy đèn sách bao năm trời.

Mới đó đã gần 10 năm sống chung. Vợ luôn vì chồng con, gia đình, chưa từng thở than hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ tôi.

Tôi cũng giống như nhiều gã đàn ông khác: Lười biếng, vụng về, có chút vô tâm, đôi khi lại hơi nóng tính. Nhưng nhờ vợ hiểu chồng, lại thừa sự bao dung nên ít khi cãi vã.

Có người vợ như thế là phúc của tôi. Vậy mà dạo này, đầu óc tôi lại có suy nghĩ về một cô gái khác. Tôi càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Nhớ về câu chuyện đánh ghen vợ kể cùng lời cảnh báo dành cho tôi, tôi khá hoang mang. Là vợ vô tình kể hay vợ đã nhận ra sự khác lạ trong tôi?

Người ta vẫn nói, phụ nữ có giác quan thứ 6, không biết có đúng không? Tôi chưa làm gì sai mà sao mồ hôi vẫn ướt đẫm.

Tôi nghĩ đến vợ, hai đứa con và cả bố mẹ tôi. Cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu đánh mất sự tôn trọng và yêu thương từ chính gia đình mình?

Thật may, vợ đã cảnh báo tôi kịp thời để tôi biết đúng, sai mà nhìn lại.

Hôn nhân cũng như ngôi nhà, xây dựng thì mất thời gian đặt từng viên gạch, còn đạp đổ thì quá dễ dàng. Tôi không muốn vì bất cứ lý do gì mà làm tan nát gia đình, làm tổn thương những người yêu thương tôi.