Sáng nay tôi tăng ca, thường thì một tuần tôi sẽ tăng ca khoảng 4 đến 5 buổi. Nếu như có dịp nghỉ lễ nào tôi đều đăng ký trực hết. Lý do là bởi vì đi làm ngày nghỉ lễ sẽ được nhận lương gấp 3 lần ngày thường.

Tôi là công nhân trong khu công nghiệp, mà thường thì công việc ở các khu công nghiệp đều là lao động chân tay. Mới đầu khi đi xin việc, các anh chị phỏng vấn cứ lo tôi không làm nổi việc vì thân hình thấp bé nhẹ cân. Tôi phải nài nỉ và cam đoan mình đủ sức khỏe mãi mà đến tận giờ khi làm việc được hơn 3 năm rồi thì anh chị em đồng nghiệp vẫn thường xuyên lo lắng tôi làm việc quá sức.

Hôm nay số lượng sản phẩm phân phối xuống cho các bộ phận nhiều gấp đôi bình thường, nghe nói mới có một đơn đặt hàng lớn từ đối tác nên công việc của tôi cũng nhiều gấp bội. Tranh thủ nghỉ giải lao 15 phút, vừa mở điện thoại ra thì tôi nhận được 2 tin nhắn. Một từ mẹ và còn lại là từ em trai.

Mẹ: “Nhận lương tháng này chưa con? Sao chưa thấy chuyển tiền cho mẹ nhỉ”.

Em trai: “Chị cho em tiền mua vé đi xem concert thần tượng đi mà. Lần này không đi là không còn cơ hội nào nữa đâu”.

Tôi thở dài cất điện thoại vào túi xách rồi nhét lại vào trong tủ để đồ. Tôi chưa muốn trả lời tin nhắn mà cũng chưa biết phải trả lời như thế nào. Tháng này khu trọ bắt mọi người phải chuyển đi để bán nhà, nghĩ đến chi phí cho việc chuyển nơi ở, tôi sợ không đủ tiền để cho mẹ và em trai như mọi khi.

Thế nhưng nếu không cho thì cũng nhiều vấn đề lắm. Nhiều người sẽ nghĩ đàn bà con gái gì mà đi làm từng ấy năm không cất đi được đồng nào cho những lúc có việc thế này. Tôi cũng có nỗi khổ riêng, phải là người trong cuộc mới có thể hiểu hết được.

Năm 18 tuổi tôi đỗ đại học, tuy không phải trường quá cao siêu gì nhưng cũng là một trường đại học top giữa. Đáng lẽ ra lúc ấy tôi sẽ háo hức chuẩn bị hành trang cho một trang mới của cuộc đời thì cũng là lúc mẹ gọi tôi ra và nói rằng không thể đủ tiềm lực kinh tế để cho tôi theo học giảng đường đại học.

Em trai tôi lúc ấy đang học lớp 11, chỉ còn một năm nữa cũng sẽ thi đại học. Mẹ mong muốn tôi thương em và đi làm sớm để lo cho em chuyện ăn học. Tôi suy nghĩ suốt mấy đêm nhưng cuối cùng cũng không thể làm khác đi được…

Tôi được bác bên nội xin cho vào làm công nhân tại khu công nghiệp hiện tại. Kể từ đó tôi gần như không về nhà bởi vì kể cả đến ngày nghỉ lễ thì tôi vẫn xin ở lại trực tại nhà máy, thêm được đồng nào hay đồng ấy.

Lương tháng đầu tiên tôi tưởng chừng như là niềm vui nhưng cũng trở thành nỗi buồn vô tận. Ngày ấy tôi hiểu rằng, trong mắt mẹ chỉ có cậu con trai út mà thôi…

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên nhận lương trong đời, một cô gái 18 tuổi làm công việc nặng nhọc trong một nhà máy đầu độc hại. Cầm những đồng tiền từ tay các chị kế toán, tôi vui vẻ cảm ơn rồi tung tăng về phòng trọ. Trong đầu là rất nhiều dự định để yêu thương bản thân, nào là một chiếc áo mới, một cốc trà sữa hay một bữa lẩu hoành tráng…

Thế nhưng cuối cùng lại chẳng có gì hết. Mẹ gửi cho tôi một tin nhắn, muốn tôi mua cho em trai một chiếc điện thoại đời mới…

Điện thoại của em trai đang dùng vào thời điểm đó cũng là điện thoại đắt tiền, đắt tiền hơn điện thoại chỉ đủ dùng để nghe gọi của tôi rất nhiều. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn đang cố dùng chiếc điện thoại đã vỡ màn hình vì chẳng dám mua điện thoại mới cho mình.

Năm đó iPhone mới ra điện thoại mới, một chiếc điện thoại có giá trị bằng 3 tháng lương của tôi. Tôi đã nói với mẹ là mình không đủ tiền để mua và câu trả lời mẹ dành cho tôi là tôi đứng tên mua trả góp cho em chiếc điện thoại ý.

Buổi tối hôm đó, cái buổi tối đầu tiên tôi được nhận lương trong đời, tôi đã nằm trong phòng trọ khóc đến lúc ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tôi quyết định cứng rắn và nói sẽ cho em một khoản tiền còn mẹ và em sẽ phải tự sắp xếp chi phí sao cho hợp lý để mua điện thoại. Những tưởng như vậy đã yên ổn, vậy nhưng mẹ lại lựa chọn việc đứng tên mua trả góp điện thoại cho em trai. Kể từ đó, tháng nào mẹ cũng nhắn tin bảo tôi chuyển tiền để trả cho chiếc điện thoại kia.

Còn chưa kịp trả hết thời gian theo hợp đồng trả góp thì em trai tôi đã làm mất chiếc điện thoại ấy…

Bố mất sớm, chỉ còn ba mẹ con với nhau, thế nhưng từ lâu rồi tôi cảm thấy dường như chỉ còn một mình tôi sống cô độc trên cõi đời này. Mỗi năm đến ngày giỗ của bố, tôi không thể về vì còn đi làm và thật lòng mà nói tôi cũng không muốn gặp mẹ và em trai khi mà họ nhìn thấy tôi chỉ nhắc đến chữ “tiền”.

Tôi không bỏ mẹ và em mình được, thằng bé cũng vừa thi đỗ một trường cao đẳng, tôi không muốn cuộc đời nó lỡ dở như tôi nên cố gắng tạo điều kiện cho nó có cái bằng cấp đàng hoàng. Vậy mà mẹ tôi càng ngày càng làm lệch lạc suy nghĩ của nó bằng cái cách nuông chiều thái quá của mẹ.

Nhìn lại tin nhắn của mẹ và em trai, tôi thật lòng không biết nên làm sao bây giờ…