Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ vừa khóc vừa nắm chặt tay tôi trách móc: "Nói không nghe, lấy chồng xa sau này sướng khổ thì đừng kêu ai nhé".

Tôi cũng khóc, nắm chặt tay mẹ khẳng định chắc nịch: "Mẹ yên tâm, con gái mẹ nhất định sẽ hạnh phúc". Mẹ tôi vẫn không yên tâm. Bà nói với giọng điệu giận dỗi: "Ừ, chị giờ đủ lông đủ cánh rồi, có thèm nghe theo bố mẹ khuyên bảo nữa đâu. Lấy chồng xa sau này lúc ốm đau, lúc sinh con đẻ cái thì cứ thui thủi một mình. Tao say xe đi làm sao được...".

 
 

Nói đến đó, thì mẹ quay vào nhà, cố giấu đi 2 hàng nước mắt ngân ngấn. Bố tôi thì quát mẹ: "Ơ cái bà này, con nó đi lấy chồng là chuyện vui mà cứ khóc tu tu. Mày không phải nghĩ ngợi con ạ. Cứ lên xe hoa đi...".

3 năm trước tôi mặc lời khuyên can của mẹ để lấy Thành cho bằng được. Chồng tôi ở tỉnh khác, cách nhà tôi hơn 300km. Anh có công việc ổn định, lương cao. Ngày yêu nhau, anh rất chiều tôi. Chính vì vậy tôi luôn tin rằng hôn nhân của mình chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Tuy nhiên, cuộc sống không màu hồng như tôi tưởng. Càng ngày Thành càng bộc lộ thói gia trưởng và keo kiệt của mình. Anh chỉ coi trọng bên nội mà thôi, còn bên đằng nhà tôi, lấy vợ xong là Thành coi như không quen biết. Trước kia, anh hứa, khoảng 1-2 tháng sẽ cho tôi về quê thăm bố mẹ một lần (vợ chồng tôi đang ở Hà Nội nên về quê ngoại gần hơn, chỉ khoảng 150km). Nhưng lần nào tôi rục rịch chuẩn bị về quê thì anh lại có cớ để "cầm chân" vợ. Mỗi lần tôi gửi quà hay tiền về biếu bố mẹ thì anh lườm cháy mặt, lẩm bẩm nói tôi chỉ biết dấm dúi mang về nhà ngoại.

Ảnh minh họa

Mâu thuẫn giữa 2 chúng tôi nảy sinh nhiều hơn khi Thành được thăng chức. Lương của anh gấp đôi của tôi. Chồng cho phép mình có quyền được khinh vợ. Chỉ cần tôi mắc lỗi nhỏ như quên bật nút nồi cơm, quên lau nhà, hay không nấu món ăn anh thích,... là Thành cằn nhằn cả buổi. Anh nói tôi ăn hại, không biết làm vợ, con người kém cỏi... Nhiều lúc tủi thân, nhưng tôi cũng chẳng dám gọi về kể cho mẹ.

Sau khi tôi sinh con thì cái vui vẻ, lãng mạn của hôn nhân tắt ngóm. Bởi khi đó tôi ở nhà chăm con, không thể đi làm. Thành là trụ cột chính, lo tất tật chi tiêu trong gia đình. Mỗi tháng anh đưa cho tôi 5 triệu để lo cho con, mua đồ ăn và trang trải điện nước. Thử hỏi mọi người số đó có đủ không, so với mức sống ở trên Hà Nội? Vậy mà Thành vẫn giáo huấn tôi: "Em học cách chi tiêu đi, lấy chồng sinh con rồi thì bỏ những cái sở thích vô bổ như mua sắm quần áo, mỹ phẩm... đi. Giờ đẹp thì có ai nhìn? Anh không phải ngân hàng để cho em hoang phí".

Nói thật, từ ngày mang thai, tôi đã chẳng sắm sửa gì cho bản thân rồi. Quần áo bầu, tôi toàn đi xin của người này, người kia. Bạn bè cứ trách móc từ ngày tôi lấy chồng là mất tích. Nhưng thực tình tôi chẳng có tiền mà đi gặp mặt chúng nó. Vậy mà anh vẫn nói tôi hoang phí.

Đỉnh điểm là sáng nay, tôi với chồng vừa cãi nhau 1 trận to. Chuyện là sang tuần em gái tôi cưới. Đã lâu không làm đẹp, tôi chỉ muốn mình trông chỉn chu, xinh đẹp hơn 1 chút trong ngày vui của em. Vì vậy tôi đã đi làm nail, hết 100.000 đồng.

Làm được bộ nail ưng ý, tôi chạy về khoe chồng. Vậy mà anh vừa nhìn thấy đã đùng đùng nổi giận, đạp tung chiếc ghế trước mặt, lao ra tát tôi cháy má. Mắt Thành trợn ngược, môi mím chặt. Anh đay nghiến tôi: "Tôi đã bảo cô chi tiêu tiết kiệm cơ mà. Cưới em gái chứ có gì đâu mà phải đẹp? Tiền mừng cưới cũng đến tay tôi lo đây này. 1 triệu bạc chứ ít gì. Đúng cái loại ăn bám nên không biết xót của...".

3 năm hôn nhân, nhiều lúc tôi đau khổ vô cùng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ chồng. Tuy nhiên, chính khoảnh khắc này tôi thấy chẳng có gì đáng tiếc nữa. Tôi quay sang Thành, lau hàng nước mắt chảy dài trên má mình, dứt khoát nói với anh: "Hơn 1 năm rồi, nay tôi mới dám bỏ 100.000 đồng ra chăm sóc cho bản thân mình. Vậy mà anh đã diếc móc không ra gì. Anh coi thường nhà tôi 1 vừa 2 phải thôi. Ngày xưa, khi mình cưới, em tôi mừng 2 chỉ vàng đấy. Lúc anh cầm vàng, sao không thấy nói gì. Vậy mà mừng lại em có 1 triệu anh đã kêu đó là gánh nặng? Thôi, mình ly hôn đi. Tôi mệt mỏi sống trong cảnh này lắm rồi...".

Thành sửng sốt khi thấy tôi dám đưa ra đề nghị ấy. Nhưng anh chưa kịp nói thì tôi tiếp: "Một năm qua tôi ở nhà, không kiếm ra tiền, nhưng sao anh không nghĩ ai chăm con, ai nấu ăn, ai dọn dẹp, giặt giũ cho anh? Anh chỉ biết có tiền, tiền và tiền mà thôi! Mình giải thoát cho nhau đi, như vậy anh cũng không phải đau đầu nuôi con ăn bám là tôi nữa".

Thành nghẹn họng không nói lên lời. Còn tôi thì chán nản đi thẳng về phòng. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này đáng ra nên kết thúc từ lâu rồi, tới giờ tôi mới quyết là còn quá muộn!