Tôi vừa sinh con được 1 tuần chị em ạ. Nhưng cách đây 2 hôm tôi đã phải bế con chạy khỏi chính căn nhà nhà là tổ ấm của tôi và chồng. Bởi vì tôi quá mức kinh tởm, không thể chấp nhận nổi hành động của chồng mình trong cái đêm hôm ấy.

Tôi và chồng kết hôn được hơn 2 năm. Mối quan hệ vợ chồng tôi khá tốt. Khi tôi mang bầu, chồng cũng quan tâm và chăm sóc vợ rất chu đáo. 

Nhưng có lần tôi đã bắt gặp anh nhắn tin với một người phụ nữ khác. Tôi khóc lóc chất vấn thì anh chối đây đẩy, nói rằng giữa họ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường. Nghe chồng giải thích và thề thốt tôi liền tin ngay. Tôi ngây thơ cho rằng nếu thật sự anh ấy ngoại tình thì anh ấy sẽ bỏ bê vợ con, làm gì còn đối xử tốt với tôi được như vậy.

Đủ ngày đủ tháng tôi sinh được một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Vì tôi sinh thường, sức khỏe hồi phục khá tốt nên sau 3 ngày ở viện tôi đã được xuất viện về nhà. 

Mối quan hệ vợ chồng tôi khá tốt. Ảnh minh họa

Mẹ đẻ tôi đã mất cách đây mấy năm, mẹ chồng thì viện cớ ốm yếu không thể lên chăm con dâu. Công ty chồng cho anh ấy nghỉ một tuần để chăm vợ đẻ, suốt thời gian ở viện lẫn khi về nhà chỉ có hai vợ chồng tôi chăm sóc em bé. Tôi dự định khi nào anh ấy đi làm lại thì sẽ thuê người giúp việc theo giờ hỗ trợ tôi đến khi con được 1 tháng tuổi.

Đêm ngày thứ 5 sau khi tôi sinh con, lúc đó đã là đêm khuya. Vừa cho con bú xong và đặt con nằm ngủ thì tôi chợt nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch. Cũng vì đêm khuya tĩnh lặng nên tôi mới nghe rõ từng tiếng động nhỏ như vậy. Tôi và con ngủ một phòng còn chồng tôi ngủ bên phòng làm việc cho rộng rãi. Nếu cần gì thì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy sang. 

Sau tiếng mở cửa là những tiếng thì thầm khe khẽ của chồng tôi, giật mình hơn tôi còn nghe thấy cả tiếng phụ nữ. Nhưng sau đó mọi âm thanh nhanh chóng im bặt. Tôi lấy làm khó hiểu vô cùng, không rõ ngoài nhà đã xảy ra chuyện gì. Vì thế dù vết khâu tầng sinh môn vẫn còn đau nhưng tôi đã gắng gượng ngồi dậy, chậm rãi đi ra ngoài. 

Phòng khách vắng tanh chẳng có ai cả. Tôi lại gần phòng làm việc của chồng, thấy vẫn còn ánh sáng hắt ra. Ghé tai áp sát vào cánh cửa, tôi bủn rủn chân tay khi nghe được những âm thanh nhạy cảm từ trong đó phát ra. Tôi chắc chắn không phải chồng tôi đang xem phim người lớn, bởi còn có giọng nói của chồng tôi vẳng ra.

Tôi điên cuồng đập cửa, một lát sau chồng tôi mới mở cửa ra. Đúng như tôi nghĩ, trong phòng không chỉ có anh mà còn có thêm một người phụ nữ trẻ khá xinh đẹp. Họ đã ăn mặc chỉnh tề nhưng mái tóc rối bời và vẻ mặt bất bình thường của họ đã nói lên tất cả.

Trời ơi trên đời này có chuyện gì trái ngang và cay đắng như thế này không. Vợ đẻ nằm đau đớn một phòng nhưng chồng lại lén lút nửa đêm đưa người phụ nữ khác về ân ái ở một phòng khác, ngay trong chính căn nhà của mình!

Quá uất ức, tôi lao vào tát và cào cấu, xé tóc cô ả kia. Tôi chẳng còn nhớ nổi mình là một sản phụ vừa mới sinh con năm ngày nữa, trong lòng tôi lúc ấy chỉ là sự sự uất hận và cay đắng tột cùng. 

Nhưng một cái tát như trời giáng vào má đã khiến tôi hoàn toàn bừng tỉnh. Chồng tôi đánh tôi vì người đàn bà khác! Anh ta đánh người vợ mới sinh của mình chỉ vì để bảo vệ nhân tình!

Trời ơi trên đời này có chuyện gì trái ngang và cay đắng như thế này không. Ảnh minh họa

Tôi nhìn anh ta như nhìn một người xa lạ, quá ghê tởm hành động bẩn thỉu của anh ta cùng sự nhẫn tâm, vô cảm đối với vợ mình. Tôi lao về phòng, ôm chặt con khóc như mưa. Rồi tôi thu dọn đồ đạc của hai mẹ con, nửa đêm gọi taxi đến nhà người bạn thân tá túc nhờ. Tôi không muốn ở ngôi nhà đó thêm, không muốn đối mặt với người đàn ông đáng sợ ấy thêm một phút giây nào nữa.

Hôm sau anh ta mới tìm đến tôi xin lỗi và mong đón mẹ con tôi về. Nhưng sau tất cả những gì anh ta đối xử với tôi, làm gì còn con đường nào để chúng tôi tiếp tục chung sống? Nhưng anh ta kiên quyết không chịu ly hôn và còn dọa dẫm nếu tôi tung hê chuyện ngoại tình của anh ta ra ngoài thì sẽ không để tôi yên. 

Tôi phải làm gì đây để dứt bỏ được con người tán tận lương tâm và độc ác ấy? Tôi chỉ muốn ly hôn và yên ổn nuôi con cũng không được nữa hay sao?