Cầm tấm bằng đại học ngoại thương cùng với vốn tiếng Anh khá lưu loát, tôi tự tin đi tìm việc làm để mong cơ hội đổi đời nơi thành phố. Thực ra với ngành học của tôi, có yêu làng quê đến mấy thì nếu tôi trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình chắc chắn cũng chẳng có việc gì cần đến tôi cả. 

Mấy tháng ròng rã nộp đơn, phỏng vấn, chờ đợi rồi hụt hẫng vì "không đủ tiêu chuẩn, không đáp ứng được yêu cầu..." tôi đã bắt đầu cảm thấy nản thì may mắn có một công ty tư nhân mới thành lập nhận tôi vào làm việc với mức lương khởi điểm khiến tôi reo lên vì sung sướng.

Ở nhà trọ, ăn cơm bình dân nhưng tôi thật mãn nguyện vì mình làm đúng ngành, đúng nghề và con đường sự nghiệp trước mắt rộng mở thênh thang, bởi sếp đã gọi được vốn của một doanh nghiệp tư nhân nước ngoài đầu tư vào công ty chúng tôi. 

Sẵn có trình độ được đào tạo chính quy, lại thêm tiếng Anh giao tiếp với đối tác tốt nên tôi thành nhân vật khá nổi tiếng của công ty. Sau một năm miệt mài cống hiến trí tuệ, sức lực cho công ty tôi đã có một căn hộ xinh xinh, một chiếc xe máy mới hợp mốt, để hàng ngày tan sở tôi đã có thể về nhà nấu những món ăn hay vào nhà hàng tự thưởng cho mình những món ngon mà không phải tính toán, dè sẻn.

Thế nhưng đi về mãi một mình cũng cô đơn, trống vắng, nhìn quanh mấy đứa đồng nghiệp bằng tuổi mình ở công ty đã đề huề chồng con viên mãn, còn tôi sắp bước qua tuổi 30 mà chưa có bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình.

Vậy là tôi lên kế hoạch yêu, lên kế hoạch lấy chồng, tôi chẳng ngại mang tiếng "cọc đi tìm trâu" vì tôi tự biết mình vừa có sắc, vừa có chỗ đứng tốt trong công ty. Rồi ông trời cũng thương tôi, cho tôi một tình yêu đẹp với một người đàn ông là đối tác của công ty. Anh đã qua một lần đổ vỡ, con gái của anh đã là thiếu nữ 16 tuổi, cháu ở với mẹ nên tôi đến với anh xuôi chèo, mát mái. Chính tôi là người chủ động nói lời yêu anh khi mà anh tỏ ý ngại ngùng vì anh hơn tôi vừa đúng số tuổi con gái anh. 

Song điều đó đối với tôi hoàn toàn không quan trọng, tôi bán căn hộ xinh xinh của mình để về chung sống với chồng trong căn biệt thự sang trọng, đầy đủ tiện nghi ở cách trung tâm thành phố khoảng 20 cây số.

Hàng ngày chồng lái xe đưa tôi đến công ty của tôi, rồi mới quay xe về nơi làm việc của anh. Đã nhiều lần nghe chồng thủ thỉ muốn có một đứa con nối dõi vì anh đã lớn tuổi. Chiều chồng tôi mang bầu ngay nhưng ông trời không chiều lòng người, con gái tôi ra đời khiến chồng tôi có phần buồn bã. Thấy chồng như vậy tôi liền nghĩ ngay đến chuyện nhiều ông chồng tìm cách cặp bồ trẻ để có được quý tử nên tôi lo lắm, tôi bỏ cả công việc để kèm chồng, lục lọi đồ đạc của anh để tìm bằng chứng, kể cả cố gắng tìm hơi lạ trên người của anh mỗi lần anh về nhà. Tôi bắt anh thề với tôi là không tơ tưởng đến ai khác ngoài tôi.

Chồng chiều tôi, làm tất cả để tôi yên tâm. Thế nhưng gần đây tôi có cảm giác chồng mệt mỏi, ít mặn nồng chăn gối với vợ, hay về nhà muộn với lí do bận việc công ty. Tôi thấy mình không còn quan trọng trong mắt chồng nữa. Vậy là để nâng cao giá trị của mình, để chồng biết là tôi trẻ trung, ngon lành hơn anh, nếu anh không giữ tôi anh sẽ thiệt. Tôi bỏ thời gian săn trai trẻ trên mạng. Không khó để tôi có được một người tình kém tôi cả chục tuổi khi mà tôi giới thiệu mình có tiền, có nhiều tiền và đang cô đơn vì thiếu tình...

Say mê với bồ trẻ, tôi quên hết nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ của mình, để rồi tối hôm qua thật khuya tôi mới trở về nhà thì thấy chồng đón tôi trước cửa cùng với va li quần áo, đồ dùng của tôi được chằng buộc, sắp xếp cẩn thận.

Chồng đưa cho tôi một lá đơn kí sẵn, anh dành quyền nuôi con gái với lí do tôi không xứng đáng làm vợ, làm mẹ khi cố tình dựng chuyện nghi ngờ chồng thiếu chung thuỷ để sống buông thả, ngoại tình với trai.