Tôi và vợ sống cùng anh trai đã ly hôn trong căn nhà của bố mẹ để lại. Mẹ tôi mất sớm từ hồi tôi lên đại học đến nay cũng đã được tầm chục năm. Bố tôi cũng sau đó vài năm. Anh trai sau lần đổ vỡ thì không đi bước nữa đến nay cũng gần chục năm.

Vợ tôi là một người dịu dàng, ngoan ngoãn lại có học thức cao. Tôi rất hay khoe vợ mình cùng đồng nghiệp, mỗi lần xong công việc trên công ty sớm tôi lại mời đồng nghiệp về nhà, bảo vợ dọn hàng loạt món ngon đãi khách. Mỗi lần cô ấy dọn đầy đủ các món nhậu lên là đồng nghiệp lại khen tấm tắc, khen tôi có vợ hiền, đẹp lại đảm đang. Tôi cứ thế

 

Bỗng một ngày nọ, khi trên đường đi làm về sớm tôi bỗng nhìn thấy anh trai tôi và vợ đang ngồi trong một quán cà phê gần nhà nói chuyện. Tôi cũng chẳng để ý nhiều, nghĩ rằng anh và vợ rảnh rang đi tâm sự lại tốt, gia đình luôn hòa thuận yêu thương nhau lại hay. Tối về tôi cũng chỉ hỏi qua loa vợ là hai anh em nói chuyện gì thế thì bắt gặp ánh mắt vụng về của vợ đảo liên hồi lâu, giọng hơi vấp nhưng cũng trả lời tôi rằng hai anh em gặp lúc vợ tan làm nên muốn vào quán uống nước rồi nghe bố kể chuyện thời xưa. Tôi vui vẻ yên tâm ôm vợ ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau là ngày nghỉ, vợ tôi đã thức dậy sớm ra ngoài chắc là đi chợ, anh tôi cũng chẳng thấy đâu. Thấy điện thoại trên bàn của vợ tôi tò mò mở ra xem thì hầu hết đều là tin nhắn của anh tôi cho cô ấy.

Tôi sững sờ khi đọc từng đoạn tin nhắn của anh tôi. Ông biết được việc cô ấy ngoại tình với đồng nghiệp tôi sau lưng tôi, mỗi bữa khi tôi mời đồng nghiệp về thì cô ấy đã bí mật hẹn hò cùng gã đồng nghiệp của tôi. Nhưng thay vào đó, anh tôi không hề cho tôi biết và sẵn sàng che giấu điều đó cho cô ấy. Đổi lại, cô ấy cũng phải “chiều” anh ta mỗi cuối tuần trong khách sạn.

Đọc tới đây tôi điếng người, người vợ mà tôi tự hào bao lâu nay lại sẵn sàng làm những điều đó với tôi. Tôi không thể chấp nhận chuyện ngoại tình càng không thể chấp nhận mối quan hệ ngang trái này. Hình ảnh của người vợ tôi yêu thương và người anh tôi hết mực nể phục bấy lâu nay trong mắt tôi đột nhiên đổ vỡ tan tành.

Cảm thấy bản thân như người cuộc trong khi họ đều làm những điều xấu xa sau lưng mình. Không nén được cơn tức giận, khi vợ vừa về đến nhà, tôi liền xộc tới hỏi cô ấy vừa đi đâu. Nhìn cô ấy cứ lắp bắp tôi điên tiết tát liên hồi vào mặt cô ấy mặc cô ấy van xin nài nỉ. Anh tôi vừa về sau thấy thế liền chạy lại đỡ em dâu rồi trách mắng tôi là đồ vũ phu khi anh không hề dạy tôi thành người như vậy.

Tôi cười khinh thường từng lời anh thốt ra về cách dạy tôi thành người sau sự thật mà tôi đã thấy. Trong lúc tức giận, tôi như bị mất trí lao ra khỏi nhà, tránh xa nơi ở với 2 người đáng lên án đó.