Anh và yêu nhau cũng gần 3 năm mới kết hôn. Anh còn nhớ, cả hai đã từng có những lúc nói với nhau bao điều ngọt ngào cũng không chán, mỗi ngày nhìn thấy mặt nhau đều có thể cười cùng nhau. Vậy mà, kết hôn chưa được 5 năm, những ngày như ban đầu đều đã không còn. Chị bận việc chị, anh lo việc anh, những trận cãi vã bắt đầu nhen nhóm rồi bùng phát như cơn hỏa hoạn. Cả anh hay chị đều không thể kiểm soát nổi, đến một ngày, chị ôm con bỏ về ngoại, anh cũng không đi tìm.

Anh như bắt đầu lại cuộc sống độc thân, muốn đi giờ nào thì đi, không về cũng không nghe tiếng ai cằn nhằn trách móc. Ngán cơm tiệm rồi thì anh lại về nhà cha mẹ đẻ ăn, quần áo mặc cỡ một tuần mới đem cho người ta giặt là. Anh thấy còn thoải mái hơn, không vợ con, nhà cửa cũng chẳng còn âm thanh ồn ào nào nữa.

Đến một ngày, chị ôm con bỏ về ngoại, anh cũng không đi tìm - Ảnh minh họa: Internet

Anh cũng không muốn qua nhà ngoại đón vợ về. Được vài lần anh đón về, vậy là hễ vợ chồng cãi vã chị lại xách túi bỏ đi. Huống hồ, dù anh có chủ động đưa chị về thì cả hai cũng chỉ vì con mà nói chuyện với nhau. Như thể, nếu không có đứa trẻ, anh chị cũng không còn cần nhau.

Đến một ngày, anh đã thấy dáng chị từ cổng bế con đi vào. Nhưng anh lại đang xem dở trận bóng hay. Hình như chị nói rằng chị vừa mất việc rồi. Còn anh lại chỉ chăm chăm vào màn hình khen một câu “Tốt rồi!”. Chị nghe vậy mà hét một câu: “Vợ thất nghiệp mà anh bảo là tốt?”. Anh giật mình, ngước mắt lên đã thấy mặt chị toàn nước mắt.

Sau đó, chị cũng không nói lời nào với anh, tự mở một xe đẩy bán xôi trước trường học gần nhà. Chị đều đặn mỗi sáng sẽ dậy từ sớm nấu xôi, đưa con đi học rồi về bán hàng tiếp. Đến gần chiều dọn hàng rồi chị lại đi rước con về. Chị một lần cũng không nhờ vả anh, còn anh cũng chưa từng ngỏ ý giúp chị. Với anh, chị đã không hỏi ý kiến anh, lại làm nghề khiến anh thấy tự ái với bạn bè thế này chính là không tôn trọng anh.

Anh giật mình, ngước mắt lên đã thấy mặt chị toàn nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Một chiều nọ, bạn của anh vừa ly hôn vợ, rủ ăn uống vài ly. Lời ra chén vào, anh luôn nghe một câu từ đầu tới cuối từ bạn: “Hết khổ rồi, từ giờ thì khỏe re mày à”. Tự dưng anh lại thấy nể bạn, cũng nào có ai hiểu thấu lòng anh như cậu ta. Vậy là, cả hai say bí tỉ một trận ra trò. Cậu bạn anh không đi được nữa, anh phải dìu cậu ta về nhà. Chỉ đến khi đặt cậu ta xuống giường rồi, anh mới nghe tiếng khóc của bạn. Bạn anh không cười nữa, giờ lại khóc như một đứa trẻ, nói từng lời khó nghe:

“Khốn thật, tao đau lắm mày mà. Ngày trước lúc muốn ly hôn, thấy cái gì của vợ cũng tệ, nghĩ ly hôn rồi chỉ cô ấy hối hận, còn mình kiếm vợ thì có thiếu đâu. Nhưng giờ tao nhớ cô ấy quá mày ạ, cô ấy là chân là tay của tao, mất chân tay rồi thì đau quá, đau cả đời. Thế thì làm sao sống tiếp, làm sao đi được đây?”

Kẻ say thì có bao giờ biết dối trá. Những lời nói đó của cậu bạn lại làm anh lặng im mà như sực tỉnh. Bao năm tháng anh yêu vợ, sao giờ một điều tốt ở cô ấy anh cũng không thấy? Sao anh chưa từng nghĩ nếu ly hôn, người hối hận sẽ là anh? Sao anh không nhận ra vợ là điều anh không thể đánh mất, như chân tay mất rồi làm sao đi, làm sao sống tiếp?

Sao anh không nhận ra vợ là điều anh không thể đánh mất, như chân tay mất rồi làm sao đi, làm sao sống tiếp? - Ảnh minh họa: Internet

Anh trở về, ngà ngà say cũng chẳng còn, đầu óc như tỉnh hơn bao giờ hết. Anh chạy tới gần nhà đã thấy dáng vợ anh. Hôm nay gần cuối tháng, vợ anh bán muộn hơn thường ngày. Vợ anh đèo con trên lưng, lại vội vàng dọn hàng. Anh lặng người, vợ anh đó giờ có từng làm việc nặng đâu, từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều. Vậy mà giờ lại vì anh vô tâm, vừa chăm con, vừa phải bán buôn. Còn anh, sao chưa từng thấy vợ vất vả nhường nào.

Vợ anh vừa nhìn thấy chồng đã hỏi như một thói quen: “Anh ăn gì chưa?”. Anh chẳng dám nhìn vợ, chỉ kiệm lời: “Để anh giúp em”. Chị ngỡ ngàng, như không nhìn ra anh: “Anh sao vậy, lại say à?”. Anh ngượng ngùng, chỉ cúi đầu không dám nhìn vợ. Chưa gì, chị đã bưng một dĩa xôi thơm nóng cho anh. Chị vẫn vậy, vẫn biết anh thích ăn chả, vẫn nhớ anh không thích chà bông. Anh nhìn dĩa xôi, vẫn cúi đầu, nước mắt đàn ông từng giọt rơi...