Tôi và anh học chung lớp đại học. Yêu nhau từ năm 2, khi 2 đứa ra trường có công ăn việc làm thì tiến tới hôn nhân. Anh ở thành phố, tôi ở quê, cách nhà anh 1500km. Thời còn sinh viên, Tết nào tôi cũng được về nhà ăn Tết với gia đình. Nhưng 2 năm nay, khi đã lấy anh thì tôi chưa được về nhà ăn Tết lần nào vì khoảng cách địa lý quá xa. Thấy tôi tủi thân anh cũng xót và đau lắm, nhưng biết làm sao được vì vợ chồng chưa có điều kiện.

Muốn về ngoại ăn Tết mà không được. Ảnh internet

Năm nay tôi được thưởng Tết nhiều, anh cũng vậy nên tôi muốn về nhà ngoại ăn Tết, biết vợ nhớ nhà, anh cũng đồng ý. Nhưng khổ nỗi, khi anh nói chuyện vợ muốn về nhà ngoại ăn Tết thì ông bà đều phản đối, vì lấy chồng phải theo chồng. Nếu muốn về thì phải ở nhà chồng hết 3 ngày Tết, rồi muốn đi đâu thì đi. Mà 2 vợ chồng được nghỉ tết có 1 tuần, đến ngày 5 là phải đi làm lại rồi. Mà nhà ngoại xa, đi máy bay về cũng mất gần 1 ngày. Vì từ sân bay về nhà ngoại phải đi xe khách hoặc xe buýt mất hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, còn chơi được gì nữa.

Anh cũng lỡ hứa với tôi rồi, giờ nói không được về thì anh sợ tôi buồn và tôi gận anh lắm. Nhưng bố mẹ cương quyết như vậy rồi anh phải làm sao thật là khó xử cho anh. Nhìn ánh mắt tôi buồn, nhớ nhà, lần nào cũng khóc đêm, nên anh chưa dám nói chuyện với tôi, nhưng tôi đã nghe lén được câu chuyện giữa chồng và bố mẹ chồng nên đã biết hết rồi.

Vậy là anh quyết tâm thuyết phục bố mẹ 1 lần nữa, nhưng ông bà cũng rất cương quyết, bởi anh là con trai một, anh và tôi ra ngoại ăn Tết thì nhà nội làm gì còn Tết, sẽ buồn hiu hắt. Nên ông bà cương quyết phán đối vấn đề về quê ngoại ăn Tết của vợ chồng tôi.

Bố mẹ chồng không cho về ngoại ăn Tết. Ảnh internet

Bước cùng anh đành phải tâm sự với tôi, bảo Tết năm nay không về được, từ hôm đó tôi không thèm nói chuyện với anh. Anh nói anh cảm thấy mình vô dụng, chưa làm gì được cho vợ. Nhưng giữa chữ “hiếu” và “tình” anh đành phải chọn bên “hiếu”. Thật sự, tôi không biết cứ tình hình này đến khi nào anh mới có thể đưa tôi về quê ăn Tết 1 lần.

Nói thực tình, mẹ chồng cũng là con dâu, nhưng sao không hiểu cho tôi. Nhiều khi muốn trách mẹ, nhưng phận làm con dâu tôi đâu dám. Những lúc này tôi mới thấu hiểu được cảnh đi lấy chồng xa, không chỉ khổ vì không được về thăm bố mẹ đẻ thường xuyên mà còn phải chịu nhiều tủi cực, mà không biết tâm sự với ai. Nên trước khi đi lấy chồng mẹ nói khổ phải chịu, hãy cố gắng sống hạnh phúc với sự lựa chọn của con.

Giờ đây tôi chỉ hy vọng một ngày đó bố mẹ chồng sẽ đổi ý để tôi được cùng chồng về ngoại ăn Tết, một lần thôi cũng được. Tôi thèm cảm giác được hưởng không khí lạnh của quê nhà, được ngắm bố mẹ gói bánh chưng, giò chả, nem. Đến đêm giao thừa ngồi cùng nhau trò chuyện, uống nước ăn bánh đón giao thừa, được bố mẹ lì xì, nói những câu trìu mến, để chúc tôi năm mới luôn vui vẻ hạnh phúc.

Tôi thèm được đón Tết ở quê nhà. Ảnh internet

Nhà chồng ở thành phố nên không bao giờ có cảm giác như vậy, tôi thèm cảm giác đó quá, nhưng không biết bao giờ mới có thể được tận hưởng lại cảm giác ấy. Lại một năm nữa tôi không được ăn Tết với bố mẹ đẻ.