Vợ chồng tôi mới cưới nhau được nửa năm. Dù mẹ tôi mong cháu lắm nhưng vợ thì chưa muốn sinh con. Cô ấy bảo dành vài năm để tận hưởng cuộc sống tự do, nhàn nhã, không vướng bận trước khi bước vào cảnh bỉm sữa. Tôi thì tôn trọng ý muốn của vợ nhưng mẹ tôi có vẻ không hài lòng. 

Ai ngờ tháng trước vợ tôi đột ngột thông báo đã mang thai khiến tôi và mẹ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết. Tôi nhớ vợ vẫn uống thuốc tránh thai hàng ngày nên có hỏi thì cô ấy giải thích tháng vừa rồi uống thuốc thất thường. Tôi cũng không hiểu rõ lắm chuyện đó nên vợ nói sao thì biết vậy. 

Từ khi biết con dâu có thai, mẹ tôi cưng cô ấy như trứng mỏng, không để con dâu phải động tay động chân làm bất cứ việc gì. Từ việc nhà, cơm nước, mẹ tôi đều một tay làm hết. Chẳng những thế bà còn mua rất nhiều đồ ngon bổ để bồi dưỡng cho con dâu. 

 

Từ khi biết con dâu có thai, mẹ tôi cưng cô ấy như trứng mỏng. (Ảnh minh họa)

Sáng vợ ngủ dậy thì mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Ăn xong là cô ấy đứng dậy đi làm, mẹ tôi giành việc dọn dẹp. Tối về nhà cũng thế, cô ấy chỉ việc tắm xong thì ngồi vào mâm cơm. Ăn xong lại ra xem tivi hoặc vào phòng nghịch điện thoại. Việc rửa dọn, giặt giũ quần áo mẹ tôi là người đảm nhiệm. 

Mấy lần tôi nhắc cô ấy không mệt thì đỡ mẹ phần nào, mẹ chiều như thế mà không thương mẹ gì cả. Nhưng cô ấy bĩu môi: “Mẹ chiều cháu bà cứ có chiều em đâu. Anh không xem lúc chưa có bầu với bây giờ khác nhau một trời một vực thế nào à?”. 

Mấy hôm trước, vợ tắm trước, tôi vào tắm ngay sau vợ. Lúc bỏ quần áo bẩn vào giỏ, tôi chợt nhìn thấy một vệt máu đỏ trên chiếc quần vợ vừa thay ra. Có lẽ trời tối lại vội tắm rửa nên cô ấy không để ý. Ý nghĩ ban đầu của tôi là vợ bị động thai, ra máu khiến tôi sợ hết hồn. Tôi liền lén gọi vợ ra, sợ làm kinh động đến mẹ vì bà rất mong chờ đứa cháu này. 

Nhưng khi tôi giục đi khám thì vợ lại chần chừ rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Sau đó cô ấy kéo tôi vào phòng ngủ, đóng cửa lại và thú nhận rằng cô ấy không hề mang thai. Vệt máu kia là vì cô ấy đến tháng. 

Tôi nghe mà phẫn nộ vô cùng. Cô ấy biết thừa gia đình tôi rất mong có cháu, vậy mà cô ấy nỡ lòng đùa giỡn tình cảm của mọi người như vậy? Nhìn cả nhà vui mừng, phấn khởi, cả ngày nhắc đến đứa cháu, không hiểu trong lòng cô ấy có thấy áy náy chút nào hay không? 

Tôi suýt nữa thì không kiềm chế được mà giáng cho vợ một cái tát. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi giải thích lý do, bởi mẹ chồng khắt khe với cô ấy quá. Sáng bắt cô ấy dậy sớm nấu nướng, trong khi tối hôm trước cô ấy phải thức khuya làm việc. Tối cũng bắt về đúng giờ để làm cơm tối, nấu món này cũng chê món kia cũng không vừa ý. Cuối tuần thì bắt tổng vệ sinh 3 tầng nhà, phòng ốc, sân vườn, lau sạch đồ đạc… Cô ấy muốn dành thời gian cho bạn bè cũng không được. Đi làm cả ngày đã đủ mệt, tối về lại lao vào mớ việc không tên, thử hỏi sức người sao có thể làm được hết?

Tôi suýt nữa không kiềm chế được mà giáng cho vợ một cái tát. Hành động lừa dối của cô ấy thật sự quá ác độc và ích kỷ. Nếu cô ấy quá mệt, sao không chia sẻ với mọi người để được giúp đỡ. Đằng này lại mang chuyện có bầu ra để mẹ tôi chiều chuộng cho cô ấy được nhàn thân. 

Hiện giờ vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh, cô ấy không nhận sai, đổ mọi trách nhiệm cho mẹ tôi hà khắc. Tôi giận vợ nói dối cả nhà, chưa kể bây giờ phải làm thế nào để thông báo với mẹ tôi sự thật đây. Nếu nói vợ giả có bầu, mẹ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho vợ. Chúng tôi chỉ còn nước ly hôn. Nếu nói bị sảy thai thì mẹ tôi sẽ đau khổ lắm, tôi cũng chẳng đành lòng. 

Tôi rối bời không biết phải làm thế nào nữa? Xin mọi người cho tôi xin lời khuyên.