Tôi và anh quen nhau khi cả hai cùng làm chung một dự án của công ty. Người xưa vẫn bảo trái dấu thì hút nhau. Với chúng tôi đúng thật là như vậy khi từ hai người hay cà khịa, có nhiều điều "khắc khẩu trong công việc dần hiểu nhau hơn. Ngày càng trở nên gắn bó với nhau trong công việc và cuộc sống, tình yêu đến với chúng tôi lúc nào chẳng hay. Sau một năm yêu nhau, anh bảo đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ để định ngày cưới.

Trong thời gian chúng tôi yêu nhau, anh cũng ít kể về gia đình. Dù là đồng nghiệp thỉnh thoảng cũng rỉ tai tôi, anh là cậu ấm trong nhà điều kiện. Bản thân tôi không quan trọng việc gia đình chồng điều kiện giàu có thế nào mà quan trọng vẫn là ở người kề vai sát cánh với mình. Sau này cuộc sống cũng do chúng tôi tự thân vận động.

Chúng tôi cũng xác định sẽ tự lập về mọi mặt nên sau khi cưới xong cả hai tạm thời ở nhà thuê. Dần dần vợ chồng tiết kiệm rồi sẽ mua một căn nhà nhỏ riêng mình mà không ở chung cùng với ông bà.

Ngày đầu về nhà ra mắt tôi có chút hồi hộp, tự nhủ phải thật thoải mái để nhanh hòa nhập với mọi người trong gia đình anh. Hôm đó chẳng hiểu anh có nhắn trước không mà tôi thấy em gái của anh cũng ở nhà. Trước tôi thấy anh hay kể về em nhưng thấy bảo đang làm việc ở nước ngoài. Trước ánh mắt ban đầu của cô ấy, tôi cũng hơi ngại ngùng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn thấy mẹ anh đang ở dưới bếp nấu nướng, tôi định vào giúp xếp các món ăn thì bỗng dưng em chồng tương lai đứng cạnh. Sau đó, cô ấy bất ngờ kéo tôi vào phòng và nói "chị vào đây em bảo cái này". Trước hành động của cô ấy, tôi sững người. Không biết mình đã làm điều gì mà lại hành xử như vậy.

Mặc cho tôi chưa kịp nói, em đã kéo tôi vào. Vừa lên phòng em đóng sầm cửa lại. Nhìn sắc mặc thất thần của tôi, cô ấy cười rồi sau đấy bảo: "Chị tới ngày đèn đỏ mà không biết ạ". Hóa ra là cô ấy thấy trên váy của tôi bị lem ra một ít nên đã vội kéo tôi vào. Em bảo tôi ngày đầu ra mắt trong nhà có người lớn, trẻ con nên bảo tôi mặc chiếc váy dài hơn đầu gối sẽ tốt hơn.

Thú thực lúc đó tôi rất ái ngại. Để chuẩn bị trong ngày ra mắt, tôi đã cố chọn một chiếc váy mới dài bằng đầu gối. Ban đầu tôi đã tính mặc bộ đồ nhưng người yêu lại không thích và nói tôi nên mặc váy. Không ngờ đúng ngày ra mắt, sự cố lại xảy ra.

"Cuối tuần chị đưa anh gửi lại em chiếc váy nhé" – tôi nói. Cô ấy liền bảo: "Nếu chị không chê thì cứ để mặc ạ. Em thấy chị mặc chiếc váy này rất đẹp mà em cũng có nhiều đồ. Ngày đầu gặp chị dâu, em cũng muốn có quà cho chị. Thôi coi như đây là món quà em tặng chị nhé". Nói rồi, em lấy ra cho tôi một chiếc váy hồng nhẹ nhàng.

Em còn nói với tôi cuối tuần nghỉ thì lại qua nhà chơi ăn cơm cùng ăn cơm với bố mẹ và em ấy để hiểu gia đình nhiều hơn. Em ấy về nhà đợt này được mấy tháng xong lại quay sang bên kia để làm. Sau hôm ra mắt, em ấy cũng chủ động nhắn tin nói chuyện với tôi. Em tâm sự đủ chuyện, kể cho tôi những điều cần lựa khi ở bên anh trai mình.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người em chồng quan tâm, yêu thương như vậy. Hóa ra không phải bà cô chồng nào cũng ghê gớm như "giặc bên Ngô" như mọi người bảo. Thật là ngày đầu ra mắt người yêu thật đáng nhớ và khó quên vì em chồng tương lai.