Về nhà, chồng nổi cơn ghen khi thấy ngón chân ra dưới gầm giường, vừa nâng chiếc giường lên, anh quỳ xuống bật khóc
Gia đình chồng tôi khá hoàn cảnh. Chồng tôi lớn lên mà không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Ngày ấy do quá nghèo, mẹ chồng tôi đã bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại bố anh, một mình gà trống nuôi con.
Đi được 3 năm thì mẹ chồng tôi quay về và xin được hàn gắn. Nhẹ dạ cả tin, bố gật đầu. Để rồi chỉ hai tuần sau, mẹ lại ra đi và cuỗm sạch toàn bộ tiền tiết kiệm. Kể từ đó, chồng tôi bắt đầu căm hận mẹ, anh thề dù có thế nào cũng không bao giờ gặp lại bà.
Ngày cưới của chúng tôi đáng lẽ sẽ rất trọn vẹn. Khi chồng tôi đang đi mời rượu ở các mâm, tôi phát hiện có một người phụ nữ nép sau bức tường. Do tò mò, tôi tiến đến hỏi bà là khách của ai. Thế rồi bà nói ngắn gọn với tôi vài câu, tự xưng là mẹ chồng rồi dúi vào tay tôi một tờ giấy ghi số điện thoại.
Sau hôm đó, tôi rất lăn tăn. Nhưng chuyện quá khứ đều đã qua, tôi không muốn mình cũng bị cuốn vào nên đã chủ động hẹn gặp mặt. Cuộc gặp kéo dài hơn 3 tiếng. Tôi nghe hết câu chuyện của mẹ chồng mới biết bây giờ bà cũng cô đơn một mình, không chồng không con. Bản thân lại xấu hổ với chồng con cũ nên không dám ra mặt. Thấy mẹ chồng cũng hoàn cảnh, kể từ đó, tôi vẫn giấu chồng giữ liên lạc.
Cách đây hơn một tuần, bố chồng tôi đột quỵ và không qua khỏi. Tang gia bố rối nên tôi không báo được cho mẹ chồng. Hôm qua tranh thủ chồng đi làm, tôi gọi điện nói với mẹ chồng. Một lúc sau thì bà đến, còn khóc nức nở khi thắp hương cho bố chồng tôi. Hai mẹ con đang nói chuyện trong phòng thì đột nhiên chồng tôi về, chẳng có cách nào khác, mẹ đành chui xuống gầm giường.
Không ngờ chồng tôi tinh mắt phát hiện ra. Anh lật tung giường lên vì nghĩ tôi ngoại tình. Để rồi khi chạm mặt mẹ, anh quỳ xuống bật khóc nức nở: "Tại sao bà lại quay về? Bà có lỗi với bố con tôi, bà không xứng". Mẹ chồng tôi cũng đầm đìa nước mắt, cầu xin con tha thứ.
Câu chuyện ngày hôm qua vẫn chưa được giải quyết. Cả đêm, chồng tôi cứ đi ra lại đi vào. Tôi hiểu anh đang không biết phải làm thế nào. Bây giờ tôi là người đứng giữa, phải làm sao mới có thể hàn gắn hai mẹ con họ đây?
Đi công tác xa nhà cả tháng, nửa đêm bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống...
Vợ tôi là người lãng mạn. Cô ấy rất thích chồng quan tâm, chăm sóc, nhưng khổ một nỗi, muốn tôi kiếm nhiều tiền thì cô ấy phải chấp nhận thiệt thòi. Đằng này lần nào tôi đi công tác, vợ cũng hờn ghen vô cớ.
Đám cưới với người vợ câm, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn...
Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau, vợ tôi lắp bắp nói: “Cảm ơn anh”.
Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi 'chết lặng' khi thấy bóng người nép sau bức tường ban...
Tôi hỏi cha đứa trẻ, cô ấy chỉ bảo là một đồng nghiệp ở công ty. Kể từ khi bạn có thai, tôi luôn lui tới chăm sóc. Thậm chí ngày cô ấy đẻ, cũng là tôi trực cả ngày cả đêm ở bệnh viện.
Con trai dẫn người yêu là mẹ đơn thân về đòi cưới, vừa nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run...
Tôi thật lòng yêu Hưng và muốn quên đi quá khứ của mình. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa đây?