Có lẽ khi nằm viết những dòng này nước mắt của mình không còn để mà khóc nữa. Bởi mình đã chịu quá đủ những tổn thương mà người được gọi là 'chồng' mang lại. Mình kể ra câu chuyện của mình để những bạn gái chưa lấy chồng hãy tìm hiểu kỹ càng trước khi đến với cuộc sống hôn nhân. Mình tốt nghiệp với 2 tấm bằng và có chút ít ngoại ngữ. Ra trường mình chọn một công việc khá là an toàn đó. Công việc này nếu nói mình có thích không thì mình cũng không hẳn thích, nhưng nó được coi là ổn định như mọi người bảo. Trải qua vài ba mối tình chả đâu vào đâu, đi làm được 2 năm thì mình cưới chồng mình hiện tại.
 
Mình đã quá lãng phí 3 năm hôn nhân với một con người được gọi là 'chồng'. Ảnh minh họa: Internet
 
Lúc đó thì anh đang làm quản lý cho 1 công ty, lương cũng bình thường. Nhưng khi còn gần tháng nữa là cưới thì hoạ ập đến, chồng mình ứng tiền của công ty rồi kinh doanh ngoài, theo lời chồng mình nói là thế (và bị lừa mất) số tiền gần 1 tỷ đồng. Lúc đó mình nghĩ mình như bị bỏ bùa vậy, cứ tin lời anh ta nói và gia đình anh cũng thế. Mình có chút ít vốn với vay một ít của mẹ trả cho anh , số còn lại gia đình anh trả. Nghĩ rằng do anh kinh doanh bị lừa nên mình cũng thông cảm và chấp nhận. Vì sự việc trên anh cũng bị cho nghỉ khỏi công ty và thất nghiệp. Vì gần cưới nên cũng không thể hoãn được.
 
Rồi mình bước vào cuộc hôn nhân mà bây giờ mình cũng không hiểu sao lúc đó mình vội vàng và ngu ngốc thế. Cưới được một tháng thì mình có bầu, chồng mình xin làm nhân viên kinh doanh của 1 công ty ô tô, lương cũng chả ổn định gì. Rồi mọi việc chi tiêu trong gia đình chủ yếu là do mình gánh vác hết. Nhưng dù khó khăn mình cũng chịu được vì thực ra anh cũng chịu khó làm việc nhà, nấu ăn và chăm sóc lúc bầu cho đến lúc mình sinh cũng khá chu đáo.
 
Sinh được một tháng thì mình về quê ở cữ, chồng mình ở Hà Nội. Có lẽ lúc mình về quê không kiểm soát nên anh ta lại chứng nào tật nấy, chơi cờ bạc online lại nợ gần 1 tỷ. Rồi anh ta cứ vay chỗ này đập chỗ kia nên lúc mình lên Hà Nội đi làm vẫn không phát hiện ra. Đến khi nợ đã quá lâu, mọi người bắt đầu vào nhắn tin hỏi nợ mình và đe dọa thì mới truy ra là anh ta chơi cờ bạc và lần trước lúc cưới chắc chắn cũng là do cờ bạc mà ra.
 
Mình như sập xuống, cả bố mẹ chồng mình cũng vậy. Ngày nào cuộc sống của mình cũng như địa ngục bởi những lời đe doạ đòi nợ của bọn kia. Mình đã muốn ly hôn ngay lúc đó, và ôm con đi đến một nơi để không còn vướng bận đến con người đó. Nhưng không trả cho bọn kia thì nó cũng không để mình yên được.
 
Thế là bao nhiêu vốn góp của mình lại đem ra trả cho anh ta. Bố mẹ chồng mình cũng phải bán đất để trả nếu không bọn kia cũng không để yên cho mẹ con mình. Mình đã rất muốn ly hôn nhưng nghĩ lại thương con, bố mẹ chồng mình cũng rất tốt nữa. Lại hàn gắn và bảo mình cho anh ta một cơ hội làm lại. Thế rồi bố mẹ chồng và bố mẹ mình góp lại cho tiền mua một căn chung cư để cho hai vợ chồng có động lực. Cho chồng mình tu tâm dưỡng tính mà làm ăn để không ham hố vào đống cờ bạc đỏ đen kia.
 
Nhưng không chứng nào lại tật đấy, 6 tháng sau anh ta lại tiếp tục đi lừa tiền của mọi người rồi lại tiếp tục chơi cờ bạc online đó. Lại báo nợ gần 1 tỷ. Không thể hiểu có là con người không nữa. Mới mấy tháng trước ngồi một chỗ bị đòi nợ uy hiếp đe doạ mà cũng không biết chừa cái thói nghiện ngập đỏ đen.
 
6 tháng sau anh ta lại tiếp tục đi lừa tiền của mọi người rồi lại tiếp tục chơi cờ bạc online đó. Ảnh minh họa: Internet
 
Giờ thì mình mặc kệ, mình sẽ gửi đơn ly hôn. Và bán cái căn chung cư này để trả cho bố mẹ chồng mình số mà ông bà đã bỏ ra. Còn anh ta sống chết hay không thì mình không còn quan tâm nữa rồi. Đã lừa lọc dối trá mình lần này đến lượt khác. Nhưng lần này anh ta lừa lấy tiền của những người trong công ty nên mình nghĩ mọi việc sẽ không đơn giản vì nếu không trả sẽ bị kiện ra công an. Mình đã bảo với những người nhắn tin hỏi nợ mình là cứ báo ra công an mình không can thiệp nữa rồi.
 
Mình không biết sự việc tiếp theo sẽ như nào nữa mình đã chặn mọi liên lạc và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Mình thật sự thương bố mẹ chồng mình, không biết ông bà sẽ giải quyết như nào nữa. Bao nhiêu tiền của tích cóp được bị thằng con trời đánh phá hết. Rồi sự việc lần này chắc ông bà cũng ko thể yên được. Về phần mình ly hôn xong, mình chắc sẽ để con nhờ ông bà ngoại nuôi, Vì thật sự bây giờ một mình nuôi con rồi đi làm chắc chắn sẽ không được.
 
Mình quyết định đi du học nước nào đó vài năm, để kiếm thêm tí kiến thức và để quên hết mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu, mình chán Hà Nội lắm rồi. 27 tuổi, mình sẽ quyết định từ bỏ cái công việc mà mình không thật sự thích, bỏ cái người không xứng đáng được gọi là chồng để bắt đầu một cuộc đời mới. Mình không biết sau này sẽ thế nào nhưng có lẽ mình đã quá lãng phí 3 năm hôn nhân với con người đó. Sau cùng mình chỉ thấy tổn thương nhất chính là đứa trẻ. Vì sai lầm của người cha vô trách nhiệm mà khiến con trở thành đứa trẻ thiếu tình thương đầy đủ.
 
(Nguồn: Mạng xã hội)