Ảnh minh họa

Khi tôi đang mang thai 5 tháng thì chồng tôi bị tai nạn lao động, qua đời ngay lúc đó. Nhận được tin báo từ đồng nghiệp anh, tôi đã ngất xỉu ở công ty. Nỗi đau quá lớn khiến tôi bị u uất, trầm cảm hơn 1 năm trời. Mỗi lần nhìn thấy ảnh chồng, nhớ lại từng hành động ấm áp, yêu thương của anh đối với mình; từng góc trong ngôi nhà đều in dấu bóng hình anh làm tôi khóc không ngừng. Bố mẹ chồng đành khuyên tôi về nhà ngoại ở một thời gian, vừa để nghỉ ngơi vừa để thuận tiện việc sinh con.

Từ đó đến giờ, tôi ở lại nhà ngoại, chỉ về nhà riêng để dọn dẹp nhà cửa hoặc cúng giỗ chồng. Tôi nhớ anh quay quắt, đến nỗi không thể mở lòng để yêu thêm người đàn ông nào khác, dù con trai chúng tôi đã hơn 3 tuổi. Trong phòng riêng, tôi vẫn để ảnh cưới của vợ chồng mình và hay nhắc cho con về bố. Nhưng tôi không dám nói bố đã mất rồi, chỉ nói dối con, bố đang đi làm ăn xa, nếu con ngoan ngoãn thì bố sẽ về thăm con.

Vì thiếu vắng tình thương, bàn tay chăm sóc của bố nên con trai tôi rất thích được gần gũi với những người đàn ông trưởng thành. Thấy ai thương bé, cho bánh kẹo, bé đều quấn quýt đòi bế.

Sáng hôm qua, tôi đưa con đi bệnh viện khám bệnh. Con bị sốt, ho liên tục, cả đêm ngủ được rất ít vì bị cơn ho phá giấc ngủ. Bác sĩ nam, còn trẻ, đeo mắt kính và khuôn mặt tròn trịa, khá giống khuôn mặt chồng tôi. Vì bị tiêm thuốc nên con trai tôi quấy khóc, tôi phải ôm lấy bé dỗ dành. Tôi luôn miệng nói đã có mẹ đây rồi, con đừng sợ. Bỗng thằng bé đưa tay về phía bác sĩ, hỏi một câu; "Bố, sao bố không bế con? Con thích bố bế cơ". Anh bác sĩ sững người, còn tôi nước mắt ướt nhòe cả mặt vì thương xót con.

Sau khi tiêm thuốc cho con tôi xong, anh bác sĩ cũng đưa tay bế bé, vỗ về bé. Thằng bé thích lắm, gục đầu lên vai bác sĩ, còn bảo bố phải về nhà với con. Tôi phải năn nỉ, dỗ ngọt lắm, bé mới chịu buông bác sĩ ra. Tôi thật lòng kể chuyện chồng mình mất và nỗi thèm khát có bố của con trai cho bác sĩ nghe rồi nói cảm ơn anh ấy.

Thấy con trai mong mỏi có một người bố, tôi lại nghĩ đến lời khuyên của mọi người. Ai cũng bảo tôi nên đi bước nữa để con có bố, nhận được tình thương của bố. Nhưng tôi chưa thể quên được người chồng đã mất, càng lo sợ chuyện con bị bố dượng hắt hủi. Tôi rối bời vì không biết có nên tìm hiểu người khác và tìm bố cho con không?