Tôi 27 tuổi, có một mối tình hai năm và bốn tháng sống thử với bạn trai. Lúc quen nhau, anh vô tâm nhưng vẫn dành thời gian để đưa đón và chở tôi đi ăn. Hai đứa cãi nhau rất nhiều từ lúc quen đến khi sống thử vì anh nhậu không biết đường về, không bao giờ chủ động về trước mọi người, khi nào cũng tàn cuộc nhậu mới về với lý do là không từ chối được, không thể bỏ về giữa chừng.

Sau đó tôi đặt mình vào vị trí của anh, cũng thấy khó xử cho đến khi mọi thứ về anh vẫn đâu vào đấy, càng lúc anh về càng trễ và có thêm đam mê đá banh. Tôi nghĩ đam mê thể thao cũng tốt nhưng đâu chỉ có vậy, anh lại mê cả đánh bida và vô tâm với tôi. Tôi đi làm về rồi nấu ăn, chỉ cần chờ người ăn cùng, còn anh thích rong chơi ngoài kia, không thích về nhà ngay. Tôi thật sự hụt hẫng.

Chúng tôi cãi nhau liên tục vì anh không chịu thay đổi tính nết, vẫn nghĩ mọi thứ mình làm là đúng, tôi mới là người sai. Trong lúc hai đứa chiến tranh lạnh, anh nhắn tin với một chị đồng nghiệp và bị tôi phát hiện. Anh nói bị say nắng chị. Anh nhắn tin quan tâm, hỏi thăm, lo lắng cho chị từng miếng ăn giấc ngủ, trong ngóng được gặp chị. Đọc tin nhắn tôi không nghĩ bạn lại là người như vậy. Tôi luôn tin tưởng bạn cho đến khi biết chuyện đó, niềm tin sụp đổ.

Vì còn thương, tôi bỏ qua và anh hứa không nhắn tin nữa. Sau đó hai người tiếp tục cãi nhau vì anh đi chơi mà không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của tôi. Anh cũng không nhắn rằng đã đi đâu. Anh tiếp tục nhắn tin với chị đó. Nếu là một người biết lỗi, anh sẽ không lặp đi lặp lại lỗi lầm đó nhiều lần. Tôi thấy may mắn vì sống thử nên biết rõ bản chất của anh. Lý trí muốn từ bỏ nhưng tôi vẫn còn thương anh và đau lắm.