Từ bên ngoại về tôi không thể vào nhà vì mẹ chồng thay ổ khóa mới, đáng nói hơn là dòng tin nhắn trước cửa
Vợ chồng tôi vì chưa đủ điều kiện kinh tế nên vẫn phải sống cùng nhà với bố mẹ chồng. Quả thực đây là một điều vô cùng khó khăn, nhất là với tính cách khắt khe cũng như hay săm soi con dâu như hai ông bà ấy. Tôi biết nhà nào cũng sẽ có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nhưng ở nơi đây, sự cãi vã còn đẩy lên gấp bội.
Có một lần đi làm về, vì tôi bị mệt trong người nên đã nằm ngủ trong phòng, không đủ sức lực nấu cơm. Nhưng tôi lại không nhờ mẹ chồng nấu. Thế là cả tối hôm đó bà gào ầm lên, đập bát đập đũa rất dữ dội. Cũng may chồng tôi can ngăn và nói đỡ, nếu không bà còn định vào hẳn phòng con dâu để chửi bới.
Tôi biết mẹ chồng không phải kiểu người hiền lành gì từ ngày còn làm quen chồng. Một lần đến nhà bà ấy dùng bữa, tôi ra ngoài đầu ngõ mua chai tương ớt thì bác bán hàng hỏi tôi làm con dâu nhà này thì cứ cẩn thận vì mẹ chồng tương lai sẽ cực kỳ dữ dằn, chẳng kiêng nể gì đâu. Nghe xong tôi cũng sợ, nhưng nghĩ sau này kiểu gì chả dọn ra ngoài ở riêng.
Thế mà tới tận giờ phút này, tôi vẫn chưa được ra ngoài. Một phần cũng tại tình hình dịch bệnh căng thẳng, công việc của vợ chồng không thể phát triển như giai đoạn trước. Tính tới giờ lấy anh được 2 năm mà tôi nào dám sinh con. Thêm nữa, việc sống cùng nhà chồng còn làm cho tôi xa cách về mặt địa lý với bố mẹ đẻ hơn. Hai ông bà cách nhà này 20 cây số, đi đi lại lại chẳng tiện lắm.
Đặc biệt, mỗi lần tôi về nhà ngoại, bố mẹ chồng lại tỏ thái độ. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Tôi đoán chắc một phần do bố mẹ chồng khinh thường nhà tôi nghèo khó hơn, thế mà con gái vẫn đường đường chính chính làm dâu ở một gia đình khá giả. Gần đây, vì bệnh của mẹ đẻ tôi tái phát nên tôi hay phải về nhà chăm nom bà ấy. Trong khi đó, mẹ chồng hay nói mấy câu phũ phàng kiểu "Đi thì về cho sớm, nhà này giờ chúng nó chẳng coi mình ra gì, cứ tự tiện làm mọi thứ vậy thôi".
Đỉnh điểm nhất là một hôm cuối tuần trước, hành động của mẹ chồng khiến tôi khóc nức nở ngay trước sân nhà. Hôm đó vì mẹ tôi kêu sốt cao nên tôi vội vàng thu xếp vài thứ quan trọng rồi lên xe máy phi về nhà ngoại. Vì sẵn biết tính mẹ chồng nên tôi báo cáo rất đầy đủ không thiếu bước nào. Do lúc tôi phải về là khi mẹ chồng đang đi tập thể dục nên tôi có viết lời nhắn để ở trên bàn. Lời nhắn cực lịch sự, lễ phép: "Mẹ con đang sốt, con xin phép về bên đó một hôm. Ngày mai nếu mẹ con khỏi thì con về ạ".
Sau đó tôi nhanh chóng về nhà ngoại xem tình hình ra sao. Cũng may bệnh sốt của mẹ tôi không quá nghiêm trọng. Bà mau chóng khỏe chỉ sau một đêm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tôi trở về nhà bố mẹ chồng cho mọi người đỡ lo. Nào ngờ, tôi chẳng thể vào nhà vì mẹ chồng thay ổ khóa mới. Đó là một ổ khóa rất to, chắc chắn.
Tôi gọi chồng thì anh bảo đang cùng bố mẹ mình ăn cỗ bên nhà bác, cũng chuẩn bị về rồi. Trời nóng nực, một mình tôi ngồi ngoài sân. Bỗng tôi thấy có một tờ giấy ở bên góc cửa. Mở ra thì đọc được dòng chữ của mẹ chồng: "Lần thay khóa này là cảnh báo cho sự tự do của cô. Nhà này không có cái kiểu con dâu cứ hơi tí là về nhà đẻ như thế".
Bàng hoàng làm sao, tôi vừa đọc mà nước mắt vừa rơi. Tôi thấy tủi thân và thương chính bản thân mình. Mẹ tôi ốm thì tôi về chăm, có gì sai hay sao mà mẹ chồng lại nói ác ý đến vậy? Tôi xé vụn tờ giấy thành từng mảnh nhỏ để không phải đọc những lời tổn thương. Một lát sau, chồng và bố mẹ anh ấy về. Thấy tôi ngồi gục trước cửa, chồng cũng chỉ bảo tôi vào nhà nằm nghỉ. Chắc chắn tờ giấy kia là chủ ý của mẹ chồng rồi. Tôi thực sự thất vọng về cuộc sống hôn nhân. Phải làm sao để mẹ chồng thôi hành hạ tôi đây, chứ như vậy thì cực kỳ mệt mỏi...
Mẹ chồng bỗng ra thùng rác lục đồ, dâu trẻ buông lời nhiếc móc nhưng lại 'rụng rời' khi thấy...
Chẳng hiểu sao sau khi nghe xong, tôi lại cảm động đến bật khóc. Không ngờ vì chúng tôi, mẹ chồng lại làm quá nhiều việc đến vậy. Đến bây giờ tôi mới hiểu, trên đời này, chẳng có tấm lòng nào bằng cha mẹ dành cho con cái.
Con trai vừa mất nửa năm, con dâu đã mang bầu, mẹ chồng đuổi đi mà không biết đó là...
Giận thì rất giận, nhưng mẹ chồng tôi cũng đáng thương lắm. Bà là góa phụ, có mỗi người con trai, bây giờ lại lìa đời sớm như vậy. Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi có nên cho bà nhận cháu hay không?
Làm chính thất vẫn bị đánh ghen, vợ trẻ nín nhịn cho qua rồi đợi thời cơ chín muồi mới...
Ngay giờ phút này, tôi cảm thẫy rất thanh thản. Cuối cùng thì sau bao ngày tháng nhẫn nhịn chịu đựng, tôi đã có thể bắt chồng phải trả món nợ này rồi.
Mẹ chồng vung tiền cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi lãnh...
Em không ngờ mẹ chồng của mình lại đáng sợ như vậy, bây giờ em đã về nhà mẹ đẻ rồi. Chuyện này cũng chưa biết nên giải quyết thế nào, các chị cho em lời khuyên với ạ.