Tham gia chương trình "Lần đầu kể hết", Trương Mỹ Nhân đã có những chia sẻ về việc sinh con và công khai thông tin về con gái sau 2 năm giấu kín. Nữ diễn viên 9X bày tỏ, cô đã lựa chọn thời điểm bé Bona được 2 tuổi thì mới chia sẻ với mọi người. Trước đó, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết mới biết chuyện Trương Mỹ Nhân có con.

Bị u nang buồng trứng và niềm vui vỡ òa khi có con ở tuổi 25 

Bé Bona đến với tôi rất bất ngờ, lúc ấy tôi đang trên con đường phát triển sự nghiệp vì chỉ mới 25 tuổi. Sự nghiệp chưa vững chắc, tôi cũng chưa có gì trong tay cả, tôi sợ. Tôi không biết bước tiếp theo mình sẽ làm gì để có thể lo được cho con. Đẻ em bé ra nuôi thì được rồi đó nhưng tôi nghĩ mình không đủ điều kiện để có thể lo cho con đầy đủ như người ta.

Trước đây, bác sĩ bảo rằng tôi bị đa nang buồng trứng, nếu muốn có con thì nên sinh trước 25 tuổi. Còn khi đã qua 25 tuổi, mọi chuyện rất khó. Lúc đó, sợ là bệnh đã di căn ra 2 buồng trứng, tỷ lệ thụ thai khó hơn. Tôi từng lo sợ cả đời này mình không thể có con. Do nghĩ thế nên tôi chưa thử thai bao giờ. Khi bé Bona đến, tôi cảm thấy trong người lạc quan, vui vẻ lắm. Cân nặng tôi trước đây tầm 55kg, nhưng một ngày đẹp trời lên cân thử thì tôi tăng thành 60kg rồi.

Tôi nói với 1 anh bạn rằng sao dạo này ăn dữ quá, chỉ ăn cơm trắng thôi vẫn thấy ngon. Nhìn thấy bụng hơi to tôi vẫn chưa nghĩ gì đâu, tôi bảo với mọi người rằng do mình tăng cân nên bụng có vẻ to ra. Người anh này nhất mực không tin, anh ấy bảo chắc tôi có thai rồi. Sau đó, tôi nhờ anh ấy mua giúp que thử thai. Về thử thấy hiện lên 2 vạch mờ. Tôi chụp hình gửi cho người bạn làm dược sĩ và hỏi đấy có phải mang bầu rồi không. Tôi hét lên: "Ê thiệt rồi nè". Bạn tôi xem xong nhắn lại: "Chắc là mày dính bầu rồi".

Đón nhận tin có con này, tôi bất ngờ lắm. Vì vẫn chưa xác định tương lai với bạn trai mà, dù chúng tôi yêu nhau đã lâu nhưng chỉ nghĩ là yêu vậy thôi, chưa nghĩ nhiều đến chuyện có em bé. Tôi đã suy nghĩ nhiều, vì thời điểm này vẫn muốn đóng phim, thi Hoa hậu và làm nhiều chuyện nữa. Dẫu vậy, khi đã bình tĩnh, tôi hân hoan với niềm vui sắp lên chức mẹ. Tôi gọi điện báo cho bạn trai đầu tiên. Lúc đó, bạn ấy còn đang ngủ. Nghe tôi nói, bạn ấy còn tưởng là đùa, do ngày thường thì tính tôi cũng thích chọc phá người khác. Sau khi cúp máy, bạn ấy có gọi lại và đưa tôi đi khám, chăm sóc và ở cạnh mẹ con tôi.

Về phần ba mẹ ruột, tôi lo lắng họ sẽ khó chấp nhận vì con gái vẫn chưa cưới. Tuy nhiên, ba tôi nói rất nhẹ nhàng, nếu đã có thai rồi thì cứ sinh thôi. Thời gian đầu chưa công khai chuyện có con, chúng tôi vẫn giữ im lặng. Tính tôi không thích làm phiền người khác nên việc gì chưa thực sự cần thiết thì tôi đều tự làm. Trong thai kỳ, tôi cũng không bị ốm nghén nặng nên ăn uống thoải mái. Đến lúc sinh, tôi đã tăng đến hơn 80kg. Do ăn quá nhiều nên cân nặng của tôi mới tăng nhiều như thế. Nhưng tôi không hối hận, miễn sao con khỏe mạnh là tôi vui rồi.

Ban đầu, tôi dự tính sẽ sinh mổ ở bệnh viện quốc tế, nhưng không ngờ lại sinh con, phải chạy gấp đến bệnh viện gần nhà. Suốt thời gian đó, bạn trai luôn ở cạnh và động viên tôi. Thực sự, tôi từng cảm thấy có lỗi với bạn, do sự nghiệp của bạn chưa ổn định, lại còn nhiều nỗi lo. Dù gì tôi cũng là con gái Sài Gòn, còn có người thân bên cạnh, lại kiếm được tiền, còn bạn thì nhiều thứ phải nghĩ hơn. Dẫu vậy, bạn vẫn thể hiện trách nhiệm và thương yêu bé Bona vô cùng.

Ai cũng có điểm chưa tốt, quan trọng là thay đổi để phù hợp với nhau 

Sau khi sinh con xong 3 tháng, tôi bắt đầu đi làm lại. Tôi nhận đóng phim và không nói cho ai trong đoàn biết chuyện mình đã làm mẹ. Mà lúc này, nói thật thì tôi vẫn còn mập lắm, chưa về lại số cân như trước được. Nhưng tôi nghĩ mọi người chắc cũng đoán được, chỉ có điều không ai dám hỏi. Vì tôi vẫn chưa cưới, chẳng lẽ lại bảo: Nhân ơi, em mới sinh con à?

Tôi chỉ muốn kiếm tiền để lo cho con, sau khi sinh, tôi lo nhiều, sợ mình không đủ điều kiện để con được. Thật lòng, tôi đã mong bạn trai chọn sự nghiệp. Bạn ấy có thể không cần yêu tôi nữa, cứ coi như không có gì đi thì tôi vẫn sẽ là single mom, đẻ con ra thôi cho nên đừng quan tâm, chia tay tôi luôn cũng được. Nhưng bạn rất nghĩa khí, dám làm dám nhận, vẫn rất yêu thương, đối xử bình thường với tôi và con.

Bạn ấy là người rất hiền, hiền lắm. Bạn ấy chơi với con như kiểu 2 người bạn. Mọi người nhìn vào có thể thấy gia đình chúng tôi là kiểu dễ thương, thân thiết, ba và con gái hay bày trò nghịch ngợm, ấy là do bạn kia thương con theo kiểu như vậy đó. Bạn làm những điều mà tôi chắc không làm được cho con đâu.

Hiện tại, chúng tôi đang trong mối quan hệ bật đèn xanh cho nhau. Chúng tôi cũng từng có khoảng thời gian rạn nứt, không yêu nhau nữa nhưng sau đó đi 1 vòng lại về bên nhau. Kiểu như sau khoảng thời gian tĩnh lặng thì mình biết điều gì thực sự phù hợp với bản thân. Ai cũng có điều chưa tốt, quan trọng là mình nhìn nhận để thay đổi và chấp nhận nhau.

Giai đoạn đầu khi đến với nhau, chúng tôi chưa xác định điều gì. Nhưng bây giờ đã có duyên để trở thành gia đình rồi thì mình bỏ qua mọi thứ để sống vì nhau. Cuối cùng, mục đích cũng chỉ vì con cái thôi mà, bây giờ tôi mới hiểu tâm lý của các bậc phụ huynh. Hồi nhỏ, khi thấy ba mẹ cãi nhau, tôi hay nói: Ba mẹ nhắm ở được thì ở, không thì thôi ly dị đi chứ cãi hoài mệt mỏi lắm. Bây giờ, tôi hiểu chuyện hơn rồi. Sinh con ra, mình phải có trách nhiệm mang đến cho nó một gia đình trọn vẹn có ba, có mẹ. Mình cảm thấy người bạn đấy tốt tính, làm cho con mình nhiều thứ thì tại sao không cố gắng vì con?

Bé Bona làm cho cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn, ngày xưa tôi sống vô tư, không biết cách chịu trách nhiệm với mọi thứ xung quanh. Tôi sống kiểu không có mục đích, tôi chẳng biết mình sống để làm gì. Kiếm được nhiêu tiền là tôi xài hết, tôi sống vì cảm xúc bản thân thôi.

Rồi khi con gái đến, tôi suy nghĩ khác đi, tôi yêu đời và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi biết cố gắng đi làm để kiếm tiền lo cho con, kiềm chế cái tôi của mình lại và chấp nhận cả những điều chưa tốt từ đối phương.

Nhiều người hỏi là sao không yêu người nào đó có thể lo cho mình kinh tế nhiều hơn, thật ra mà nói thì ba của bé Bona không phải bạn trai đầu tiên của tôi. Trước đây, tôi cũng yêu nhiều, nhưng nhiều lúc tôi thấy là ăn mì gói còn ngon hơn sơn hào hải vị. Ăn mì gói mà tôi hạnh phúc thì tại sao lại bỏ nó chứ. Nếu yêu người có tiền, họ sẽ bận rộn lắm, lúc đó mình đặt câu hỏi: Tại sao không chọn người quan tâm, chăm sóc, luôn ở cạnh bên mình? Và nhiều khi, chưa chắc người có tiền đó thực sự thuộc về mình. Người có tiền hay người không có tiền đều có cái hay riêng, quan trọng là bản thân mình cần gì.

Bây giờ, tôi cần người ở cạnh và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống với mình chứ không phải người chỉ cho mình tiền rồi thôi. Tôi tự tin mình kiếm được tiền, dù không nhiều đâu, nhưng nhiêu đó cũng làm tôi hạnh phúc.