Quyên có nhan sắc chỉ ở mức trung bình, công việc cũng kiếm đủ xài. Nhưng cô lại lấy được Phúc vừa lịch thiệp vừa giỏi kiếm tiền. Ngày cô đưa Phúc về ra mắt bố mẹ mình, cô còn nghe mẹ thì thầm nói: “Con mà lấy nó thì phải lo mà giữ chồng nghe không?”. Đến cả mẹ cô còn nói như thế thì cô cũng biết nhìn mình và Phúc trông khập khiễng ra sao.

Nhưng Phúc rất yêu thương Quyên. Anh nói anh quý cô vì cái tính hiền lành, dịu dàng. Từ ngày quen biết Phúc, Quyên dần tự tin vào bản thân hơn. Cô bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn, biết làm đẹp để Phúc nở mặt nở mày với người khác. 

 

Khi lấy nhau, bố mẹ Phúc cũng rất quý Quyên. Nhưng họ hàng của anh lại không được như thế.

Ảnh minh họa: Internet

Một hôm Phúc cùng Quyên đi ăn tân gia của một người họ hàng nhà chồng. Phúc ra ngoài với các chú, bác bên ngoài. Còn Quyên thì vào bếp phụ các cô dì. Cô biết mình không khéo tay nên chỉ nhận làm những việc đơn giản như nhặt rau, rửa đồ ăn, chén bắt. Cô sợ phạm lỗi lại bị mọi người chê cười, khiến chồng mất mặt.

Nhưng họ hàng nhà chồng không thích cô. Cô còn nghe thấy họ nói lén sau lưng chê cô xấu hơn chồng, toàn chọn việc nhẹ nhàng làm để khỏe thân. Quyên nghe thì thấy tủi thân nhưng cũng không thể lên tiếng tranh cãi. Vậy là Quyên cứ im lặng làm việc.

Đến khi lên bàn ăn, Phúc ngồi bàn với các chú bên cạnh, Quyên ngồi lại ngồi cùng các cô. Trong bàn ăn có một bà cô tên Hoa luôn xăm soi Quyên. Quyên không ăn được cay thì bà ấy liền nói cô khó chiều. Bà ấy còn nói ngày trước giới thiệu bao nhiêu người đẹp cho Phúc mà anh không chịu. Quyên nhiều lần định lên tiếng nhưng nghĩ dù sao cũng là lần đầu ăn uống với họ hàng bên chồng sau khi cưới. Cô nghĩ thôi thì im lặng cho lành, cũng chỉ là một bữa cơm.

Sau khi tan tiệc, Quyên thấy Phúc đi tới gần cô rồi ân cần hỏi:

“Em ăn có được nhiều không? Em làm có mệt không?”.

Nghe cô trả lời đúng ý mình rồi thì Phúc quay sang nói với cả bàn ăn:

“Vợ cháu hiền lành ít nói các cô đừng trách. Cháu lấy được cô ấy là may mắn lắm rồi. Nãy giờ cháu cảm ơn các cô trông coi giúp vợ cháu. Giờ thôi cũng trễ rồi, cháu xin phép đưa vợ em về ạ”.

Nói rồi, Phúc dắt tay vợ ra khỏi bữa tiệc. Trên bàn ăn, các bà cô không khỏi ghen tị đỏ mắt nhìn theo.

Trên đường về nhà, Phúc cứ gặng hỏi Quyên rằng họ hàng của anh có làm khó gì cô không. Quyên cứ cười rồi bảo không có việc gì. Cô thấy mình may mắn khi lấy được Phúc, anh là người đàn ông tốt lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ cô. Cô cũng tự nhủ sau này phải cố gắng nhiều hơn, nhanh tay lẹ miệng để người khác không có cớ chê bai cô. Cô muốn trở thành người vợ không gây phiền phức cho chồng, cũng khiến chồng thấy tự hào.