Trong cuộc họp phân chia tài sản, chồng "tài lanh" từ chối nhận đất đai khiến tôi tức điên người
Tính chồng tôi hay nói, tuy nói không đâu vào đâu nhưng chầu nào anh cũng có mặt. Với vốn kiến thức "môn nào cũng biết một tí", hễ nghe ai bàn đến chuyện gì, anh lại góp tiếng cho vui. Ban đầu, người ta còn cả nể nhưng về sau, họ đặt cho chồng tôi cái biệt danh "tài lanh". Chẳng hiểu sao hồi đó, tôi lại yêu chết mê chết mệt anh, còn khen anh học sâu hiểu rộng, tri thức sâu dày. Cưới rồi, sống với nhau một thời gian, tôi mới phát hiện ra mình đã nhìn lầm người.
Vợ chồng tôi không sống chung với bố mẹ chồng mà ở nhà riêng do tôi tự mua trước hôn nhân. Đất đai nhà chồng rộng lớn, ông bà chưa sang tên cho ai cả. Bố mẹ chồng bảo đợi khi sức khỏe của một trong 2 người yếu đi, ông bà mới lập di chúc rồi làm giấy tờ chuyển nhượng đất đai sau để tránh chuyện con cái vì tranh giành tài sản mà đấu đá, mất tình nghĩa.
Đầu năm nay, mẹ chồng tôi yếu đi thấy rõ. Bà bị bệnh tiểu đường cộng với huyết áp cao nên vốn đã yếu sẵn. Sau cú trượt té trong nhà tắm, phải nằm liệt một chỗ thì càng yếu hơn. Vợ chồng tôi tuy ở riêng nhưng vẫn chăm sóc bà, lúc bà nằm viện, chính tôi là người bỏ tiền ra chi trả viện phí. Anh chồng làm nghề tự do, lương bấp bênh; chị dâu đi giữ trẻ, lương cũng không khá khẩm. Xin nói thêm, tôi chi tiền trong tinh thần tự nguyện, vui vẻ chứ không hề bị ép buộc gì cả.
Chồng từ chối nhận tài sản khiến tôi tức điên người. (Ảnh minh họa) |
Tối qua, bố mẹ chồng họp gia đình để phân chia tài sản, mà chủ yếu là đất đai. Bố chồng còn chưa kịp nói gì, chồng tôi đã "tài lanh" bảo không nhận đất cát, tài sản gì hết; anh trai ở đây, chăm sóc bố mẹ, thờ cúng ông bà thì cứ để anh ấy nhận hết cũng được. Tôi sững người, đưa mắt nhìn chồng, anh vẫn luyên thuyên kiểu như mình là người nhân đạo, bao dung.
Bố chồng bảo vẫn sẽ cho chúng tôi 1/3 mảnh đất, còn lại là phần của anh chồng. Dù sao ông bà cũng có 2 đứa con thôi, không thể đứa có phần, đứa trắng tay. Chồng tôi lại tiếp tục "tài lanh" lần thứ 2, anh ấy nói nếu bố có sang tên, sau này anh ấy cũng để lại cho các cháu chồng. Tôi nghe mà tức đỏ mặt, chỉ muốn nhéo chồng một cái rõ đau cho anh tỉnh ra.
Chăm sóc bố mẹ là trách nhiệm chung, tôi cũng lo chu toàn nghĩa vụ người con dâu. Bố chia đất cho là chuyện thường tình, hà cớ gì chồng tôi phải chối đây đẩy, không chịu nhận. Hay anh có mưu tính gì khác? Trước sự kiên quyết của chồng tôi, bố chồng lại phân vân chuyện chia tài sản và còn nói chúng tôi giàu có rồi, hay cứ để hết đất đai cho vợ chồng anh chồng. Hỏi có tức không? Tôi ấm ức quá, phải làm sao để nhận lại phần tài sản chính đáng là của mình đây?
Vừa về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách đồ...
Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau. Tôi định đến bảo thằng bé vào nhà thì nghe nó nói với cậu bạn hàng xóm:
Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật tôi...
Quả thật tôi không bao giờ ngờ có ngày hôm nay…
Ly hôn năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ cũ, nghe con vô tư hỏi mẹ một câu...
Vợ cũ nói với tôi vì nhiều năm tôi không đến thăm nên con cũng không nhớ mặt bố. Sau đó, cô ấy còn nói thẳng:
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn bật khóc, cất luôn số tiền...
Tôi đau lòng và uất hận vô cùng. Tôi thương bản thân một thì thương con gái mười. Con gái tôi chẳng có tội tình gì, vừa sinh ra đã bị ông bà nội ghẻ lạnh.