Tôi là người truân chuyên trong chuyện tình cảm. Ngày tôi mới chập chững bước ra khỏi cánh cửa trường đại học, tôi đã quen Hùng. Anh ta là con trai của sếp tôi. Không hiểu sao mỗi lần gặp anh ta, tôi lại có cảm giác bị thu hút. Với một cô gái non nớt như tôi ngày ấy, Hùng đã nhanh chóng trở thành người yêu của tôi.

Sau nửa năm quen nhau, tôi đã có thai. Cứ nghĩ sẽ được Hùng cưới về làm vợ, không ngờ anh ta lại chối bay biến, còn nói chính tôi đã cắm sừng anh ta. Điều đáng buồn là khi biết chuyện, sếp cho tôi 50 triệu tiền bồi thường rồi đuổi việc và yêu cầu tôi không được đụng đến con trai của ông nữa.

Mặc dù không có tiền trong tay nhưng bản thân tôi hiểu, nếu mình cứ sống chết đòi quyền lợi thì người ta sẽ quy chụp, cho rằng tôi là người đào mỏ. Cuối cùng, tôi về nhà kể hết với bố mẹ. Nghe chuyện, bố tôi sốc lắm, nhưng con dại thì cái mang, đứa bé trong bụng tôi cũng không có tội tình gì. Vì thế, bố mẹ quyết định cưu mang tôi.

Tôi nghĩ, một người phụ nữ như mình cũng xứng đáng gặp được người đàn ông tốt như vậy sao? Ảnh minh họa: Internet

Ở gần nhà tôi có một phòng khám thai, do phòng khám có uy tín nên lần nào tôi cũng đến địa điểm này. Thấy tôi hay đi một mình, anh mới hỏi: "Chồng em đâu, sao không đưa vợ đi mà để vợ bụng to đi khám một mình thế này?". Tôi trả lời mình là mẹ đơn thân, lúc này anh ngượng ngùng và xin lỗi vì đã hỏi chuyện đời tư của tôi. 

Thế rồi hôm tôi đi sinh, anh cũng chính là bác sĩ đã đỡ đẻ cho tôi. Biết tôi thiệt thòi vì không có chồng, anh còn động viên tôi cố gắng và hứa sẽ giúp tôi qua cơn vượt cạn. Sau khi mẹ tròn con vuông, tôi về nhà và nhắn tin cảm ơn anh. Còn anh thì quá chu đáo, lúc nào cũng gửi sữa và bỉm sang cho con tôi. Hai người cứ thế nói chuyện qua lại, tôi có tình cảm với anh lúc nào cũng không biết.

Hiểu mình không xứng với anh, tôi quyết định đưa con lên thành phố, còn mình cũng đi tìm việc làm. Hôm ấy tôi nhắn tin cho anh, nói ngày mai sẽ lên thành phố, chưa biết bao giờ mới về để cảm ơn. Sau đó tôi tắt điện thoại rồi đi ngủ, hy vọng khi xa nhau, tôi sẽ quên đi đoạn tình mà mình dành cho anh. 30 phút sau, đúng lúc trời mưa to gió lớn, tôi nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Bố mẹ tôi lúc này đã đi ngủ, tôi ra mở cửa mà lòng lo sợ kẻ trộm. Không ngờ vừa mở cửa, anh đã đứng bên ngoài, thấy tôi, anh nói: "Em đừng đi, ở lại đây kiếm việc nào đó, để anh lo cho 2 mẹ con". Nghe anh nói những lời ấy, tôi ôm mặt khóc nức nở. Tôi nghĩ, một người phụ nữ như mình cũng xứng đáng gặp được người đàn ông tốt như vậy sao? Đến thời điểm này, chúng tôi đã về chung một nhà, tôi cũng đang có em bé, cuộc sống hạnh phúc và anh thương con tôi như con ruột. Vì thế mọi người ạ, quan trọng là chúng ta gặp đúng người, thời điểm đôi khi chỉ là một cột mốc.