Tôi và vợ mình bây giờ cưới nhau hơn 3 năm và có một con trai 2 tuổi. Chúng tôi cùng làm trong một công ty. Sau khi quen được 5 tháng chúng tôi yêu nhau, và 6 tháng sau quyết định về một nhà. Lúc đó, cả hai đều đủ tuổi trưởng thành (tôi 29, vợ 30). Những tưởng cuộc hôn nhân sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ. Vợ thường hay kiếm lý do để không về quê nội, trong khi đó lúc nào cũng muốn tôi về quê ngoại. Cô ấy nói thẳng là không thích về nhà tôi vì không thoải mái. Điều quan trọng là thay vì động viên, khuyên nhủ con gái, mẹ vợ lại ủng hộ ý kiến này của cô ấy.

Tôi thừa nhận khi lấy nhau chúng tôi rất khó khăn vì lúc cưới bố mẹ tôi không có tiền để lo đám cưới. Một mình tôi phải lo hết, cùng với đó là sự giúp đỡ một phần của gia đình bên vợ. Thực sự trong thâm tâm tôi luôn rất cảm kích sự giúp đỡ của gia đình bên nhà vợ. Cũng chính bởi vậy mà tôi luôn nghĩ rằng mình phải làm hết sức để báo đáp cho gia đình bên ngoại. Vợ chồng tôi sống cùng với em vợ từ khi bắt đầu có quyết định kết hôn. Trong 2 năm, 3 anh em ở cùng nhau, tôi luôn cố gắng làm hết mọi việc trong nhà. Nếu vợ tôi nấu cơm, tôi sẽ rửa bát, giặt quần áo. Ngày nào cũng vậy, tôi không hề bắt em vợ phải đụng chân tay vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất. 

Nửa năm sau khi cưới, vợ tôi có bầu. Tôi đã rất hạnh phúc. Để vợ có được tinh thần cũng như sức khỏe tốt nhất để sinh nở, tôi lại tiếp tục làm hết khả năng của mình. Ngày đi làm về, tôi lao đầu vào cơm nước, giặt giũ, chăm chút nhà cửa cho cả 3 anh em. Tôi đã bỏ hết mọi thói quen và sở thích của mình là đi tập thể thao vào mỗi buổi chiều chỉ để tập trung lo cho gia đình. Hơn 9 tháng vợ mang bầu, việc mà cô ấy phải làm là đi làm ở cơ quan về thì lên giường xem phim, đọc báo, chờ tôi nấu ăn xong. Cả cậu em vợ tôi cũng vậy, đi làm về chỉ việc ăn thôi, ngay cả khi ăn xong cũng ít khi phải dọn.

Niềm vui vô bờ bến khi tôi đón từ tay bác sĩ một cậu con trai kháu khỉnh, nặng 3,4 kg, khỏe mạnh. Không thể diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi khi được làm bố. Chính bởi vậy mà trong suốt 6 ngày trong bệnh viện (vợ tôi sinh mổ) tôi luôn ở bên cạnh vợ con mình để chăm sóc từng chút một. Những tưởng như thế là hạnh phúc sẽ bền vững mãi mãi nhưng 6 tháng sau, giữa mẹ tôi và vợ tôi liên tục xảy ra xích mích. Tôi đã rất cố gắng để làm cho mọi việc trở nên tốt đẹp hơn nhưng không có tác dụng. Vợ tôi cãi nhau tay đôi với mẹ tôi, tuyên bố rằng sẽ không bao giờ về nhà tôi nữa. Thực sự, mẹ cũng không phải là người quá hiền lành, bà cũng bảo thủ và hay xét nét con dâu. Vì thế tôi rất giận mẹ. Tôi đã nghe vợ, để rồi một năm trời tôi không nhắn tin, gọi điện, không về thăm mẹ mình.

Có lẽ ông trời đã trừng phạt tôi, bởi lẽ tôi đã sai lầm ngay từ đầu khi vội vàng kết hôn khi chưa có gì trong tay. Không ít lần vợ ra điều kiện với tôi là sau này nếu giàu có thì phải đối xử tốt, phải cho nhà vợ nhiều hơn, phải ưu tiên nhà vợ nhiều hơn. Tôi chấp nhận như một điều mặc nhiên phải như thế. Tôi đã nhẫn nhịn mọi điều. Đến hôm qua thì tôi thực sự thấy tổn thương nghiêm trọng. Năm ngoái, một lần tôi bị bệnh phải vay vợ 7 triệu để chữa bệnh, bố mẹ vợ phải hỗ trợ 7 triệu để nuôi con trai tôi. Mỗi khi nói đến chuyện tiền nong cô ấy lại mang ra để sỉ vả tôi rằng nếu không có bên nhà vợ thì tôi chẳng bao giờ ngẩng mặt lên được. Cô ấy tuyên bố sẽ không bao giờ bước chân về nhà nội nữa.

Tôi tự hỏi rằng, đã là vợ chồng thì phải cùng nhau gánh vác, chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống, sao lại cứ mang việc tôi phải vay mượn nhà vợ ra để sỉ vả? Tôi cũng đi làm, thu nhập trung bình tháng hơn 6 triệu. Tôi cố gắng rất nhiều để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, nhưng đến lúc này cảm thấy sợ vợ mình, sợ cách nhìn và cách nghĩ, nhất là cách đối xử quá thực dụng của cô ấy. Hôm qua chúng tôi lại cãi nhau, cô ấy đòi tôi phải trả hết số tiền tôi đã vay cô ấy và bố mẹ vợ. Tôi đã đi vay và ném trả cho cô ấy toàn bộ những gì đã vay. Vợ tôi đã viết đơn ly hôn. Liệu tôi có sai ở đâu không mọi người? Xin cho tôi những lời khuyên và chia sẻ chân thành nhất. Cảm ơn mọi người.