Tôi rất lo lắng khi luôn ngủ mơ về một người đàn ông
Tôi từng thích anh ấy đơn phương, không hề biết anh cũng như vậy. Tôi chứng kiến anh ngày càng trưởng thành, đi từ mối tình này đến mối tình khác. Tôi chỉ thích anh, không có ý định bày tỏ.
Tôi đi học đại học, có người yêu. Mỗi kỳ nghỉ hè về, tôi vẫn gặp anh trên con đường làng quen thuộc. Anh đã đi làm, trông chững chạc và đàn ông khác hẳn khi xưa.
Đã qua thời trẻ con, thích ai cũng thấy xấu hổ. Tôi bình thản đối diện anh, trò chuyện, nói cười. Một lần, nhân dịp thanh niên trong làng tụ họp, anh nói rằng, anh từng có cảm tình với tôi nhưng thấy tôi khó gần nên ngại. Tôi cũng không ngần ngại cho anh biết, mình từng ôm ấp tình đơn phương với anh.
Suốt kỳ nghỉ hè năm đó, anh hay tìm cớ gặp tôi, rõ ràng có ý đồ tán tỉnh. Tôi không giấu giếm, nói mình đã có bạn trai. Anh cầm tay tôi, bất ngờ ôm tôi, nói rằng đó là cái ôm đầu tiên và sẽ là lần cuối.
Tôi không ngờ, chàng trai khiến tôi tơ tưởng suốt thời thiếu nữ có ngày lại gần tôi đến như vậy. Chỉ tiếc, trái tim tôi đã rẽ hướng mất rồi.
Tốt nghiệp đại học, tôi lấy chồng. Anh cũng cưới vợ sau đó không lâu. Đó là cô gái cùng làng, chúng tôi đều quen biết.
Thời gian qua đi, ai cũng mải mê cho cuộc sống riêng của mình, tưởng những rung động thuở thiếu thời chỉ còn là ký ức.
Kỳ lạ thay, suốt một năm nay, tôi hay thấy anh trong những cơn mơ của mình. Trong những giấc mơ ấy, anh chưa vợ và tôi chưa chồng. Chúng tôi cũng chẳng có quan hệ yêu đương gì rõ ràng.
Tôi và anh giống như hai nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình nào đó. Anh cứ xuất hiện tình cờ, vào những thời điểm tôi cần giúp đỡ, vô tình gieo những hành động gây nhớ thương khiến tim tôi xao động.
Mỗi sáng, tôi đều tỉnh mộng trong những cơn mơ như vậy, bâng khuâng như cô gái mới lớn vừa biết tương tư. Tôi giật mình nhìn thực tại, như thể vừa bị chiếc gậy thời gian biến thành bà mẹ 2 con đã ở tuổi tứ tuần.
Tôi tò mò vào trang cá nhân của anh, xem lại những bức hình anh chụp cùng vợ con, rõ ràng không thấy tim mình còn rung động. Nhưng trong những giấc mơ, tôi vẫn chỉ là cô gái mới lớn, bâng khuâng, xao xuyến mỗi khi gặp anh ấy.
Những giấc mơ cứ thường xuyên lặp đi lặp lại, nhiều đến nỗi khiến tôi hoang mang và hoảng sợ. Tôi không hiểu tại sao lại cứ mơ về người đàn ông này nhiều đến thế.
Tôi đem chuyện tâm sự với bạn mình. Cô ấy bảo, đó có thể là một dạng ngoại tình trong tâm thức. Cô ấy cho rằng, tuổi thiếu niên tôi đã yêu đơn phương anh ấy quá lâu và hình ảnh ấy hằn sâu trong tâm trí.
Hiện tại tưởng như chẳng còn liên quan, nhưng thật ra mọi thứ vẫn ở trong tiềm thức và trở về mạnh mẽ thông qua những giấc mơ.
Tôi không hiểu những điều cô ấy nói là linh tinh hay thật. Nhưng rõ ràng, tôi biết mình không còn vương vấn hay lưu luyến anh ấy nhiều đến mức ngủ mơ cũng thấy. Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi đều cảm thấy có lỗi với chồng, dù chuyện xảy ra khi ngủ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Dạo này, tần suất những giấc mơ xuất hiện nhiều hơn. Hầu như đêm nào ngủ, tôi cũng thấy anh ấy ở các tình huống khác nhau. Điều đó đã ít nhiều gây ảnh hưởng đến tâm lý của tôi. Điều tôi không muốn nghĩ vẫn phải nghĩ. Người tôi không còn nhớ, nay lại phải nhớ.
Có ai từng trải qua chuyện tương tự như tôi không? Liệu điều đó là bình thường hay là một dạng ngoại tình trong tâm tưởng?
Đi đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự...
Dù sao thì Phương cũng không dám phá nát ngày đám cưới của người cũ. Bởi cô dâu kia chẳng có tội gì, người có lỗi với mẹ con Phương là anh ta. Nhưng vì lúc gặp lại quá bất ngờ, không kiểm soát được cảm xúc nên cô cứ đánh cho bớt tức mà thôi.
Cắn răng lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ tiền tỷ, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết...
11 giờ đêm đó, Lý rụt rè ngồi trên giường, chẳng nghĩ gì đến chuyện tân hôn ngọt ngào, nồng cháy. Thức nhìn vợ rồi nói:
Gái ế làm mình làm mẩy khi bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì...
“Rốt cuộc là sao ạ, sao anh biết em đi xem mắt ở đây? Mà sao anh lại đuổi anh ta đi, còn nói thế người ta lại hiểu lầm. Ôi lần này em sống không nổi với mẹ em rồi!”.
3 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, em lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi...
Em nghe chồng nói như thế thì tự dưng lại bưng mặt khóc. Mới sinh xong em nhạy cảm hơn, thương chồng đối xử tốt với mình, mà cũng xót chồng cực vì vợ con quá. Hay là em về quê chồng ở một thời gian để chồng có thời gian nghỉ ngơi?