Trước khi làm đám cưới, tôi thấy rất băn khoăn vì vợ tôi không phải là người giỏi nữ công gia chánh trong khi mẹ tôi thì khó tính. Nhưng vì yêu nên tôi tự nhủ thôi cứ cưới đã, về có gì tôi sẽ đỡ đần cho vợ. Đến giờ, gia đình tôi cũng đầm ấm yên ổn sống được 4 tháng bên nhau. Bố mẹ và vợ coi như thuận hòa, bởi chiều nào tôi cũng về phụ vợ cơm nước. Hôm nào không về kịp thì tôi gọi điện trước dặn vợ mua sẵn ít đồ ăn chế biến rồi, về chỉ cần nấu bát canh nóng là xong.

Vợ tôi không hề biết quét nhà. Bảo cô ấy quét hoặc lau nhà thì cô ấy chỉ quét đúng giữa gian nhà, còn các gậm giường gậm ghế, góc tường thì chừa lại, vì vợ bảo "vướng, không quét được". Còn quần áo thì cứ vơ hết tất cả cho vào máy mà không phân loại đồ lót, đồ phai màu... khiến nhiều khi tôi cuống cuồng giặt lại.

 

Tất cả cũng vì nhà vợ giàu, từ bé đã có 2 người giúp việc, lớn lên thì ngoài học hành và tập tành kinh doanh ra, vợ chẳng phải làm gì. Lấy tôi coi như là một sự thiệt thòi cho vợ. Còn mẹ tôi thì là người truyền thống, dù con dâu có gia thế khủng, bà cũng yêu cầu phải theo gia quy.

Vì yêu nên tôi tự nhủ thôi cứ cưới đã, về có gì tôi sẽ đỡ đần cho vợ. (Ảnh minh họa)

1 tuần trước tôi phải đi công tác, tôi cũng không lo lắng lắm vì dù sao 4 tháng qua, việc nội trợ vợ đã làm quen dần rồi. Đợt này vợ rảnh nhiều nên dồn hết tâm trí vào học nấu ăn và làm việc nhà nên cũng đỡ. Hai hôm trước mẹ tôi bị ốm, nghe vợ kể qua điện thoại mà tôi lo sốt vó. Tôi dặn vợ nếu không biết nấu cháo thì cứ ra nhà hàng mua sẵn về cho mẹ ăn.

Chiều nay, vừa xong việc là tôi về nhà ngay lập tức. Bước vào nhà, tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh vợ đang mang cháo vào cho mẹ, vừa đi vợ vừa thổi cho nguội. Tôi ngạc nhiên lắm vì không ngờ vợ lại tinh tế như thế. Vậy mà vợ vừa vào cửa phòng, mẹ tôi đã lớn tiếng: "Thôi thôi, cô để đấy cho tôi nhờ, ai dám để tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô đụng vào mấy việc này. Tôi sợ không có phước để hưởng".

Vợ im lặng không nói gì, chỉ đặt bát cháo lên bàn rồi bảo: "Mẹ ăn cho nóng, con ra ngoài trước". Thế mà mẹ tôi còn nói với theo: "Cô làm tôi tổn thọ quá, cô cao quý lắm, bước vào nhà tôi làm cô khổ quá nhỉ".

Tôi nào biết mình lại chính là nguyên nhân khiến mẹ đối xử bất công, nhiếc móc vợ như thế. (Ảnh minh họa)

Tôi sững sờ không tin nổi vào tai mình, tôi chưa từng thấy mẹ tôi chỉ trích vợ bao giờ, vậy mà không ngờ sau lưng tôi, bà đối xử với vợ như thế. Vợ bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy tôi, cô ấy cũng bất ngờ vội vàng quay mặt đi lau 2 giọt nước mắt và hỏi: "Sao anh về bất ngờ thế, dọa em giật mình".

Tôi vào chào hỏi mẹ rồi quay về phòng và hỏi chuyện đã xảy ra. Thật không ngờ mọi chuyện lại bắt nguồn từ tôi. 1 tuần tôi đi công tác, mẹ không cần phải trưng ra vẻ mặt yêu quý con dâu nữa. Bà chỉ trích vợ làm khổ tôi, vì cô ấy mà suốt ngày tôi sấp ngửa hết việc cơ quan tới nấu cơm dọn dẹp. Từ ngày lấy vợ, tôi trở thành ô sin, hèn kém, không còn phong độ lịch sự và luôn thong dong như ngày trước được bà cưng chiều nữa. Bà bảo nhà không cung phụng được cô ấy.

Tôi nào biết mình lại chính là nguyên nhân khiến mẹ đối xử bất công, nhiếc móc vợ như thế. Cứ tưởng giúp đỡ vợ là tốt, ai ngờ… Giờ tôi phải làm gì để mẹ tôi hiểu mà thông cảm cho vợ đây? Cô ấy đã thiệt thòi nhiều, đã cố gắng vì tôi nhiều rồi, vậy mà mẹ không nhìn thấy sao?