Gia đình tôi có hai chị em gái. Bố mẹ tôi đều là tri thức nên không quan trọng lắm chuyện con gái hay con tải. Đẻ hai cô con gái là kế hoạch và lo cho chị em tôi học hành. Cả hai chị em tôi đều học giỏi, là niềm tự hào của cha mẹ. Tôi là chị nên có phần bản lĩnh hơn em. Tính tôi thẳng thắn và hơi nghiêm khắc nhưng em tôi thì ngược lại, nó như mì và xinh đẹp dịu dàng. Vì vậy ngay từ khi học cấp ba nó đã có hàng tá đàn ông theo đuổi còn tôi mãi cho đến khi lên đại học cũng chả có ma nào vì cái tính khó gần của mình.

 Tính tôi thẳng thắn và hơi nghiêm khắc nhưng em tôi thì ngược lại, nó như mì và xinh đẹp dịu dàng - Ảnh: Internet

Tôi ra trường có công ăn việc làm đàng hoàng. Ba năm đã làm đến cấp phó phòng của một công ty tư nhân. Em gái tôi thì vừa học xong đại học đã lo cưới chạy bầu. Chồng nó cũng là một anh chàng cùng lớp. Bố mẹ tôi ban đầu cũng không đồng ý đâu nhưng chả nhẽ lại bắt con gái làm mẹ đơn thân. Lại càng không thể để nó phá bỏ cái thai. Thế là đành phải ngậm đắng nuốt cay cho con gái đi lấy chồng khi còn quá trẻ.

Chồng nó được bố mẹ chạy chọt cho một chân công chức đúng nghĩa. Sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về, cuối tháng lãnh lương. Ngoài tiền lương cứng không có một đồng nào bên ngoài. Đã vậy nó chỉ đưa cho vợ nó một nửa. Còn lại nó dành tiêu xài riêng.

Em gái tôi lấy chồng xong sinh tù tì hai đứa nên không đi làm, ở nhà bố mẹ chồng nuôi. Bố mẹ tôi thỉnh thoảng dấm dúi cho ít nhiều. Hai đứa con đứa 4 tuổi, đứa hai tuổi mà chồng nó vẫn như đứa trẻ to đầu, mê chơi game và còn không có chí tiến thủ.

 Hai vợ chồng em gái liên tục cãi nhau về chuyện tiền nong - Ảnh: Internet

Tôi lấy chồng sau em hai năm. Lúc đấy tôi hơn 30 mươi tuổi. Chồng tôi là người đàng hoàng và chững chạc, xứng tầm với tôi. Cả hai vợ chồng tôi đều tự lập, tự mua nhà ở riêng, có xe đàng hoàng. Bố mẹ tôi tự hào về tôi bao nhiêu thì lại buồn phiền về con gái út bấy nhiêu. Thỉnh thoảng tôi về thăm nhà, mẹ lại ôm tôi khóc than “giá như con Hồng nó bằng một nửa của con thôi thì cũng đỡ. Đằng này…Rồi không biết khi bố mẹ chết đi rồi nó sẽ dựa vào đâu?”

Tôi cũng buồn lắm. Suy nghĩ hồi lâu tôi nói với mẹ “hay là khuyên em bỏ quách thằng Hoàng đi. Nó là đàn ông mà bám bố mẹ như vậy sau này cũng chẳng làm nên trò trống gì. Con Hồng nhà mình sống với nó suốt đời chỉ khổ thôi.”Mẹ tôi nghe xong thì nhất định phản đối.

Tôi không hiểu mẹ đang nghĩ gì. Rõ ràng biết con rể không ra gì mà cứ bắt con gái phải bám lấy. Tôi bực mình liền nói chuyện với chồng về ý định này. Không ngờ anh cũng sửng cồ lên mắng tôi là đồ ích kỷ. Sao lại bắt em gái bỏ chồng? Bắt cháu không có cha. Thằng em rể dù sao nó cũng không đến mức hư hỏng ăn chơi rồi về đánh vợ như nhiều người đàn ông tồi khác. Chính vì chuyện của em gái mà vợ chồng tôi lục đục mấy ngày nay. Anh còn nói tôi xúi giục em gái bỏ chồng là một tội ác, coi chừng quả báo!

 Không ngờ anh cũng sửng cồ lên mắng tôi là đồ ích kỷ - Ảnh: Internet

Tôi sững sờ càng không hiểu chồng mình. Mẹ tôi già rồi suy nghĩ không thấu đã đành. Đằng này, chồng tôi cũng là một người đàn ông tân tiến sao lại cũng nghĩ như vậy chứ? Chẳng nhẽ sống với một người đàn ông cả đời không lo nổi cuộc sống cho mình cả đời sao? Tôi khuyên em gái bỏ chồng trong trường hợp này là sai sao?