Tôi và chồng đều 27 tuổi. Ngoại hình tôi bình thường, là người nóng tính, lại thích phân biệt trắng đen, đúng sai rõ ràng trong tranh luận. Chồng tôi ôn hòa hơn, hiền lành, tốt tính, có tài ăn nói, hài hước. Chúng tôi yêu nhau 6 năm, trong đó gần 3 năm sau khi ra trường là yêu xa, mới kết hôn được nửa năm. Trong thời gian yêu ở đại học, tôi không thấy anh à ơi bất cứ cô gái nào, nghĩ anh chung thủy, tôi tin tưởng anh tuyệt đối. Khoảng một năm trước cưới, tôi đọc được tin nhắn của anh với bạn, kể anh đã tán tỉnh 2 người con gái vào 2 thời điểm khác nhau, sau đó cảm thấy không ổn nên đã chấm dứt trước khi bị tôi phát hiện. 

Tôi thừa nhận mình có tính xấu, nhớ dai thù lâu. Ai đã làm tổn thương tôi, dù tha thứ nhưng tôi không thể nào quên. Ngày trước anh lưu số điện thoại ai đó là “cục nợ”, tôi hỏi anh bảo người hay làm phiền anh. Nay vô tình anh nói với tôi “vợ là cục nợ đời anh”, tôi liền hỏi lại cái số ngày xưa là ai? Anh bảo không nhớ, không lưu ai như thế. Tôi nghi ngờ rồi lại cãi nhau. Anh nói tôi toàn để đầu óc nhớ tới mấy thứ không cần thiết. Tôi luôn nghĩ về chuyện anh sai trái trong quá khứ, giờ anh phải bù đắp cho tôi, dù tôi có nhắc lại anh cũng không được to tiếng. Thi thoảng đọc được câu chuyện trai gái bồ bịch, quá khứ hiện lên, tôi lại ấm ức và nói ẩn ý khiến anh bực bội.

Ảnh minh họa

Thêm nữa, việc anh thích nhậu khiến tôi không hài lòng. Tuy anh nhậu say không quậy phá, nhưng tôi lo lắng việc nhậu làm ảnh hưởng sức khỏe. Chưa kể mỗi lần nhậu xong lại đi tăng 2, tăng 3, nếu say thì sao kiểm soát được bản thân tránh khỏi sự quyến rũ của những tiếp viên mát mẻ. Tôi cằn nhằn nhiều, chồng bảo anh không cờ bạc gái gú, nếu không cho nhậu thì đó không phải là anh nữa. Tôi cười nhạt về việc không gái gú của anh.

Sự việc tiếp diễn nhiều lần, gần đây nhất chúng tôi cãi nhau chỉ vì tôi khẳng định “những cô gái ăn mặc mát mẻ bấm bài trong quán hát toàn đi khách, cặp bồ bất kể người ta có gia đình hay chưa”. Anh không đồng ý quan điểm trên và cãi nhau to. Bình thường anh nhường tôi, nay vì những người không quen biết mà anh làm tôi bực mình, cáu gắt. Tôi cho rằng anh có gì đó mờ ám, từng gặp gỡ, nghe những cô gái đó tâm sự, giãi bày nên đã xúc phạm anh. Anh cũng xưng mày – tao với tôi, bảo tôi im miệng và dọa đánh đuổi tôi ra khỏi nhà ngay cả khi anh không nhậu. Vài ngày qua chúng tôi không nói chuyện với nhau, anh không ăn cơm nhà, tự giặt đồ như không liên quan đến tôi. Tôi cũng không muốn nghĩ tới anh, vì cứ nghĩ đến là bực, cảm thấy ghê tởm khi nghĩ tới cảnh anh đi trai gái. 

Tôi nghĩ tới tương lai nếu mang bầu nuôi con nhỏ, có khi nào anh đi gái không? Tôi từng có ý định ly hôn. Có phải do tôi quá cực đoan, bi quan nên tưởng tượng quá đà? Tôi muốn sống thoải mái như khi mới yêu, tin tưởng lẫn nhau. Hãy cho tôi biết cách để có thể thoát khỏi tình trạng này. Báo chí và thực tế chỉ ra quá nhiều trường hợp bồ bịch, phản bội nhau khiến tôi mất niềm tin vào đàn ông và chồng mình.

Thanh

Thạc sĩ tâm lý Lê Thị Minh Hoa gợi ý:

Chào bạn,

Khi yêu chúng ta dễ dàng bỏ qua cho nhau những khác biệt về tính cách, những sai lầm. Nhưng khi chung sống thì những nét khác biệt tưởng chừng sẽ bổ sung cho nhau lại làm nảy sinh mâu thuẫn, ai cũng nghĩ là mình đúng và mong muốn chồng/vợ phải thay đổi theo ý mình. Nếu quá khác nhau về tính cách sẽ rất khó khi sống chung. Và để thay đổi tính cách một người không phải chuyện dễ.

Bạn rất thẳng tính, trắng đen phải rõ ràng, không dễ bỏ qua cho ai điều gì mà bạn không đồng ý, thậm chí thù dai nhớ lâu. Vì thế, khi chồng bạn phạm lỗi trong quá khứ, bạn không thể quên, thường nhắc đi nhắc lại, trách móc chồng. Bạn vin vào sai lầm đó để yêu cầu chồng phải bù đắp cho mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, không ai hoàn hảo cả. Quan trọng là chúng ta làm gì sau sai lầm ấy để không đi vào vết xe đổ lần nữa. Bản thân nguời mắc sai lầm luôn muốn quên đi quá khứ để khỏi phải xấu hổ, đau đớn, dằn vặt.

Chồng bạn yêu thương vợ, dù trong quá khứ có lúc mắc lỗi với bạn. Lỗi lầm này chồng bạn không bao giờ muốn nhớ, nhưng tính thù dai nhớ lâu của bạn khiến anh ấy không thể quên và mặc cảm, cuộc sống vợ chồng ngột ngạt. Do đó chồng bạn không muốn nói hoặc né tránh những vấn đề nhạy cảm, bởi có nói bạn cũng không tin, hay càm ràm, lôi chuyện cũ ra, suy diễn. Đa phần đàn ông đều ghét tính càm ràm của phụ nữ. Quá khứ đã là quá khứ, hãy để nó ngủ yên, bạn nên quên đi, bao dung hơn và học cách buông bỏ. Thù lâu nhớ dai không chỉ làm chồng khổ mà bạn cũng mệt mỏi, phiền muộn. 

Để quên đi sai lầm của chồng, bạn hãy nghĩ đến những điểm mạnh, điểm tốt và những tình cảm yêu thương anh ấy dành cho bạn. Khi tha thứ cũng có nghĩa là bạn trút bỏ được tâm trạng nặng nề trong lòng. Lúc trao đổi vấn đề gì với chồng, bạn chỉ nên tập trung vào sự việc, không suy diễn, cũng không nhắc lại chuyện cũ. Khi làm được những điều này, bạn sẽ thấy thoải mái vì không phải suy nghĩ luẩn quẩn. Đồng thời đây cũng là cách để chồng bạn hướng về gia đình nhiều hơn và bớt nhậu.

Mâu thuẫn vợ chồng là khó tránh, nhưng dù có tranh cãi hay xung đột thì việc tối kỵ là xúc phạm nhau. Để hàn gắn chuyện vợ chồng, bạn và chồng cần làm hòa. Có nhiều cách làm hòa, việc ai mở lời trước không có nghĩa là người đó có lỗi, mà đó là người đủ bình tĩnh, hiểu vấn đề. Sau đó hai bạn hãy thỏa thuận, đưa ra những quy tắc cho cuộc sống như không xúc phạm nhau, không nhắc lại lỗi lầm cũ…