Hồi trước, chị chồng tôi sống rất khổ. Chồng cũ của chị ấy vũ phu, keo kiệt. Khi họ ly hôn, tôi đã cưu mang, cho chị chồng sống ở nhà mình suốt 2 năm mà không lấy một đồng nào. Thậm chí tôi còn lo ăn uống, sữa và cả tiền gửi trẻ cho đứa cháu nhỏ 2 tuổi. Khi chị chồng đi làm, có một số tiền trong tay, tôi lại hào phóng cho chị ấy thêm 200 triệu để xây nhà riêng.

Hiện giờ, cuộc sống của chị chồng đã ổn định, công việc cũng thăng tiến. Chị ấy hay sang nhà tôi chơi và luôn nhắc về quãng thời gian sống ở nhà tôi, nhận sự giúp đỡ của tôi. Những lúc đó, tôi chỉ cười, bảo chị em trong nhà, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình nên chị chồng không cần phải áy náy hay báo đáp gì cả.

Năm nay, công ty của tôi xảy ra vài sự cố và phải cắt giảm nhân viên. Thật không ngờ, tôi cũng là một trong số những nhân viên bị sa thải. Bị thất nghiệp, tâm trạng của tôi u ám, buồn bã, tự ti.

Suốt một tuần nay, tôi không ra khỏi nhà dù chồng liên tục an ủi, động viên, khích lệ tinh thần. Chiều qua, chị chồng sang nhà tôi chơi.

Chị ấy không vòng vo mà đặt hẳn 500 triệu lên bàn. Chị nói chị mới bán mảnh đất được 800 triệu, giờ chị trả cho tôi 200 triệu tiền tôi cho chị xây nhà. Còn 300 triệu, chị cho tôi để mở cửa hàng tạp hóa hoặc quần áo để kinh doanh.

"Chị hiểu tâm trạng của em bây giờ. Nhưng bị thất nghiệp, em có thể làm lại từ đầu, chỉ cần em mạnh mẽ, tự tin. Hãy nhìn chị cách đây 4 năm, cũng u sầu, buồn đau nhưng bây giờ chị đã tự vực dậy tinh thần, sống và chăm sóc con thật tốt. Em còn chồng bên cạnh, hãy bản lĩnh lên".

Tôi gục đầu mà khóc khi nghe chị chồng khuyên bảo. Chị ấy nói đúng, chị ấy từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng hơn tôi nhưng vẫn mạnh mẽ đứng vững. Vậy mà tôi chỉ vì chút thất bại đã suy sụp tinh thần. Giờ tôi muốn mở cửa hàng nhưng lại sợ mình không có duyên kinh doanh, sẽ phá nát 300 triệu kia. Tôi nên làm gì đây?

(tuthuyen...@gmail.com)