Những ngày sang công ty mới làm việc, thái độ của vợ tôi thay đổi hẳn. Cô ấy kêu bận bịu, đi tối ngày, cả thời gian chăm sóc con cái cũng không còn nhiều như trước. Nhiều khi cô ấy còn cáu kỉnh quát tháo tôi.

Ngày ngày cô ấy ăn mặc đẹp, trang điểm đậm và lúc nào cũng xịt nước hoa. Tôi hỏi thì vợ bảo công việc cũng phải chỉn chu một chút. Cũng từ đó, tôi nghi ngờ vợ. Tôi bắt đầu tò mò về tin nhắn, về những câu chuyện vợ kể để xem cô ấy có ngoại tình hay không. Nhưng mãi tôi chưa phát hiện ra điều gì.

Lần ấy, vợ nói đi công tác, tôi nơm nớp không yên. Tôi nghĩ vợ sẽ đi với ai đó nên lần theo dấu vết để xem chuyến bay đó có ai đợ vợ ở sân bay không. Nhưng kì lạ thay, vợ không đi cùng ai, vẫn chỉ một mình như những gì vợ nói.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn 1 năm trời tôi cứ sống nghi ngờ vợ như thế nên tình cảm nhạt dần. Ngay cả chuyện gối chăn, nhiều lần vợ có ngỏ ý tôi cũng không muốn. Vợ chủ động cơm nước cho bố con tôi, tôi cũng từ chối và lấy cớ ra ngoài đi ăn cùng với con và anh em đồng nghiệp. Tự tôi tạo khoảng cách khiến cho cuộc hôn nhân của chúng tôi như rơi vào ngõ cụt. Và cũng chính từ những xích mích đó, sự chán chường đó, tôi đã quen một người phụ nữ khác, có tình cảm với cô ấy và rồi… ngoại tình.

Trong đầu tôi chắc như đinh đóng cột là vợ ngoại tình và tôi không bao giờ chấp nhận người phụ nữ ấy nữa. Chuyện của tôi cũng là xuất phát từ sau lỗi lầm của vợ nên bản thân không hề cảm thấy áy náy gì. Tôi chỉ cần tìm được bằng chứng là sẽ ly hôn và đến với người con gái kia. Thế nên những ngày đó tôi cố gắng theo dõi để tìm bằng chứng vợ lăng nhăng.

Kế hoạch đầu tiên của tôi chính là đi công tác. Tôi nói dối vợ về kế hoạch làm việc của mình rồi xách vali lên và đi. Nhưng sự thật thì tôi chỉ đến tạm nhà bạn. Lần đó, chính xác là có một người đàn ông đến nhà tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi hốt hoảng đứng từ phía xa nhìn thấy, tôi lặng người run rẩy. dù đã đoán trước chuyện này nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bất an thế. Chỉ là người đàn ông ấy vào rất nhanh, chỉ tầm 15 phút rồi đi vội khiến tôi chưa kịp bắt quả tang tại trận. Tôi thấy ông ta ném thứ gì đó vào thùng rác ngoài cửa và rồi đi thẳng còn vợ thì chào hỏi đẫm nước mắt.

Tôi vội lao tới thùng rác, hi vọng sẽ tìm được thứ gì đó chứng minh vợ ngoại tình. Nhưng thứ tôi lôi ra được trong chiếc túi bóng lại khiến tôi ngất lịm. Tờ giấy khám bệnh có tên vợ tôi kèm theo kết quả ung thư giai đoạn 1, là ung thư vòm họng. Trời ơi, tai tôi như ù đi, tay tôi run rẩy. Vậy là vợ tôi bị bệnh nặng vậy sao và người đàn ông kia là ai…, thấy anh ta mặc đồ giống bác sĩ nhưng tôi lại nghĩ bồ của vợ là bác sĩ. Và giờ thì tôi đã ngộ ra tất cả.

Tôi lao vào nhà như một cơn gió, thấy vợ ngồi đó khóc nức nở. Nhìn thấy tờ giấy tôi cầm trên tay, vợ đã hiểu ra và lao vào tôi khóc như một đứa trẻ. Cô ấy thú nhận tất cả với tôi. Kể từ ngày cô ấy biết mình bị bệnh đã vô cùng chán nản nhưng không muốn tôi lo nên giấu giếm. Cô ấy cũng muốn sống tích cực hơn, ăn mặc đẹp hơn, sống vui vẻ hơn, ăn diện hơn, thứ mà trước giờ cô ấy chưa bao giờ hưởng thụ vì quá bận lo cuộc sống gia đình, chồng con. Còn tôi thì sao, dấu hiệu rõ mồn một là vợ tôi gầy đi trông thấy mà tôi vô tâm không hề phát hiện ra. Bây giờ tôi nhìn cô ấy có khác gì con cá mắm. Chỉ là sự ích của của tôi đã khiến tôi có mắt như mù, hiểu lầm vợ rồi còn ngoại tình, lại còn mong muốn chia tay.

Ảnh minh họa: Internet

Loại chồng như tôi có xứng với em, có xứng làm đàn ông trụ cột trong nhà. Tôi là một kẻ đớn hèn, bỉ ổi còn vợ tôi là người bất hạnh nhất thế gian này khi sống với người đàn ông vô tâm như tôi. Bây giờ tôi đang quá hối hận, tôi sẽ quay lại cuộc sống trước đây, sẽ bù đắp cho vợ, sẽ làm hết sức mình và hi sinh tất cả để vợ có thể khỏe lại, vì tôi biết, ung thư vòm họng giai đoạn đầu còn rất nhiều cơ hội, có khả năng chữa khỏi…