Chồng tôi thuộc kiểu người kĩ tính trong chuyện tiền bạc. Nói thẳng ra, anh là người chồng keo kiệt. Anh luôn nghĩ rằng tiền bạc khó khổ mới làm ra, không nên tiêu pha thoải mái. Vì thế, anh ăn uống, tiêu dùng tằn tiện hết sức có thể. Là đàn ông mà anh quy định mỗi ngày chỉ được dùng tối đa 50 nghìn kể cả cà phê, ăn sáng. Nếu hôm nào dùng quá thì hôm sau anh sẽ tiết kiệm lại, thậm chí không ăn sáng để đảm bảo đúng quy định. Thậm chí nếu tháng nào có đám tang, đám cưới thì xác định anh sẽ nhịn ăn sáng cả tháng đó để không thâm hụt vào tiền tiết kiệm của bản thân.

Anh tằn tiện đến mức khiến tôi bực mình. Tôi hay nói cuộc đời ngắn lắm, anh làm có tiền thì cứ tiêu thoải mái một chút. Keo kiệt quá sau này chết cũng có đem đi được đâu. Mà cứ mỗi lần tôi nói đến điều đó, chồng tôi đều phát khùng mắng tôi một trận. Lương hàng tháng, anh chỉ đưa cho tôi 5 triệu/15 triệu, còn lại anh gửi hết vào ngân hàng. Mọi chi tiêu trong nhà, đối nội đối ngoại, anh đều bảo tôi tự lo.

 

Cũng vì quá keo mà chưa bao giờ chồng tặng tôi được một món quà nào. Anh bảo đã là vợ chồng thì quà cáp làm gì cho mệt thân ra, cứ tiền đưa đủ hàng tháng là được rồi. Nhiều khi thấy đồng nghiệp nhận được quà từ chồng mà tôi tủi thân.

Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn ly hôn ngay và luôn cho nhẹ nợ. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, trong lúc gom đồ chồng đi giặt, tôi phát hiện trong túi áo anh có một hộp quà nhỏ. Lúc đó, tôi hạnh phúc đến mức sướng run người. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật tôi, không lẽ chồng tôi lại tâm lý đến mức mua quà tặng vợ? Tôi cầm hộp quà, lâng lâng hạnh phúc.

Nào ngờ, chồng tôi nhìn thấy. Anh lao xuống, giằng lấy hộp quà trên tay vợ. Hai mắt anh vằn lên, hung hãn mắng tôi dám đụng vào đồ của anh ấy, dám tự tiện lục lọi rồi có ý định ăn cướp. "Sợi dây chuyền này tôi tặng sếp tôi chứ cô không có cửa đâu? Gần tới ngày sinh nhật của sếp rồi, tôi phải lấy lòng sếp thì mới thăng tiến được, còn cái máy đẻ như cô thì đeo dây chuyền để làm gì?".

Tôi choáng váng, sững sờ vì không ngờ chồng lại đối xử tệ bạc với mình như thế. Đúng là tôi sinh con gần nhau thật nhưng tôi không hề ăn bám chồng. Hơn nữa, tiền tôi kiếm được cũng ngang ngửa anh chứ không hề ít hơn. Vậy mà trong mắt chồng, tôi chỉ là "cái máy đẻ" và không có tác dụng gì trên con đường thăng tiến của anh. Anh có thể nhớ ngày sinh của sếp, còn của vợ thì không?

Tôi lồm cồm đứng dậy rồi bỏ vào phòng. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn ly hôn ngay và luôn cho nhẹ nợ. Nhưng tôi vẫn không muốn con mất bố. Mà sống với một kẻ như anh, chắc có ngày tôi phát điên mất thôi. Giờ tôi phải làm sao đây?