Mọi người ạ, tôi đang rơi vào hoàn cảnh hết sức trớ trêu và đang lo sợ sẽ bị đuổi việc đây. Để leo lên được vị trí trưởng phòng truyền thông này, tôi đã phải phấn đấu mấy năm ròng, thức đêm cày ngày. Giờ nếu bị đuổi việc, chắc tôi uất ức chết mất thôi.

Chẳng là hơn một tháng trước, công ty tôi có đợt tuyển nhân viên mới. Trong đó có một cô bé trông rất nữ tính, dịu dàng vào phòng tôi tập sự và tôi là người trực tiếp hướng dẫn. Nói thật, tôi không có ấn tượng tốt về cô bé ấy. Nhìn vào, ai cũng bảo cô bé ấy quá tiểu thư vì da trắng nõn nà, bàn tay mềm mại lại ăn nói rất dịu dàng, chuẩn mực. Mấy anh chàng trong phòng tôi cứ nhốn nháo cả lên vì có thêm "người đẹp".

 

Cô bé ấy được chào đón, cưng chiều vô cùng. Sáng nào cũng có anh đem đồ ăn sáng đến tận bàn làm việc. Trưa là có người đưa đón đi ăn, cà phê. Chiều lại có người xung phong chở về. Rồi thì công việc cũng có người đứng ra làm hộ. Tôi bực mình lắm và càng không vừa mắt cô nhân viên mới này.

Tôi lấy cớ công việc để sai vặt cô bé ấy. Nhưng dù tôi có làm gì, có nói nặng thế nào thì cô ấy cũng cười cười, dạ vâng rất lịch sự, không một chút giận dỗi. Đến tôi nhiều khi cũng thấy là lạ.

Thấy chuông điện thoại reo, tôi lại sợ của phòng quản lý nhân sự gọi đến nên ám ảnh cực độ. (Ảnh minh họa)

Biết điểm yếu của cô bé là không chịu nổi mùi sầu riêng, tôi còn cố tình đem sầu riêng đến công ty ăn. Nhìn cô bé bịt khẩu trang làm việc mà tôi sướng rơn trong bụng. Nói chung tôi nghĩ đủ cách để hành hạ nhân viên mới theo đúng kiểu "ma cũ bắt nạt ma mới".

Cho đến hôm qua, trong tiệc sinh nhật con gái Tổng giám đốc công ty, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã "đùa với lửa". Trước giờ Tổng giám đốc không hề giới thiệu con gái cho mọi người biết nên lần này, khi được mời dự tiệc sinh nhật 22 tuổi của cô bé ấy, ai cũng hào hứng. Để lấy lòng, tôi còn chu đáo chuẩn bị một món quà đắt tiền.

Nào ngờ khi cô gái trẻ khoác tay Tổng giám đốc đi ra, ai cũng sửng sốt. Đó chính là cô bé mà tôi sai vặt mỗi ngày. Nhìn con gái Tổng giám đốc bước đi cùng cha trong bộ váy trắng thướt tha, tôi tái mặt đi vì sợ và xấu hổ. Cũng may cô bé ấy không bắt bẻ tôi khi nhận quà mà còn tỏ ra vui vẻ nên tôi đỡ ngượng ngùng.

Từ đêm qua đến nay, tôi cứ nơm nớp lo sợ. Thấy chuông điện thoại reo, tôi lại sợ của phòng quản lý nhân sự gọi đến nên ám ảnh cực độ. Tôi bấn loạn quá. Phải làm sao để xin lỗi con gái Tổng giám đốc bây giờ?