Có lẽ ông trời định thử lòng tôi, hoặc đây là quả báo mà người ta vẫn nói. Tôi năm nay 30 tuổi, hiện tại đang thất nghiệp và không biết sẽ như thế này đến khi nào. Thời còn trẻ, tôi là tay chơi có tiếng. Nhiều cô gái đã qua tay tôi, đến nỗi tôi không thể nhớ hết người yêu cũ của mình.

Cách đây 6 năm, tôi có qua lại có một người tên Ly. Cô ấy xuất thân nông thôn, tính cách rất đơn giản và dễ tin người. Thú thật đối với Linh, tôi vẫn có tình cảm đặc biệt, nhiều khi còn nghĩ sẽ cưới Ly làm vợ của mình. Ngày ấy, chúng tôi thuê một căn nhà trọ rồi sống chung như vợ chồng. Vài tháng sau, Linh nói có thai. Tôi về nhà nói với bố mẹ, không ngờ ông bà lại không chấp nhận, nói tôi vừa ra trường, tương lai còn đang ở phía trước, nếu cưới vợ sinh con chẳng khác gì cái dây quàng vào cổ.

Lúc ấy tôi không đủ dũng khí để tự quyết định nên đã chia tay Ly. Ngày rời khỏi nhà chung, tôi còn ném cho cô ấy 3 triệu để "giải quyết" đứa bé. 6 năm qua, tôi không hề liên lạc và tìm hiểu về Ly. Phần vì xấu hổ, phần lại không muốn đối mặt với sự thật, rằng có thể cuộc sống của cô ấy bây giờ đang tốt hơn tôi rất nhiều. 
Có lẽ nằm mơ tôi cũng không ngờ được, vị sếp tổng ấy chính là Ly mọi người ạ. Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, tôi vẫn chưa có vợ, cứ vài tháng lại đổi người yêu một lần, còn công việc thì lận đận đủ đường. Tôi thất nghiệp nửa năm trước, lâu nay đi tìm việc khắp nơi nhưng chưa có chỗ nào phù hợp. Cho đến lần này, tôi thực sự cảm thấy mình có thể cống hiến với công ty.

Qua vòng phỏng vấn, tôi đã được nhận làm thử việc. Hôm qua là ngày đầu tôi đến công ty. Vừa đặt cặp xuống bàn, quản lý của tôi liền nói chuẩn bị để đón sếp tổng. Có lẽ nằm mơ tôi cũng không ngờ được, vị sếp tổng ấy chính là Ly mọi người ạ. Tôi cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. Còn Ly thì không nhìn thấy tôi, cô ấy đi thẳng vào phòng làm việc.

Hỏi một số người, tôi biết Ly có con trai 6 tuổi, hiện đang làm mẹ đơn thân. Vậy là ngày đó, cô ấy đã không bỏ con, cuộc sống bây giờ đã khá như thế này. Còn tôi thì lại bết bát vô cùng. Tôi xấu hổ quá, công việc khó khăn lắm mới được vào làm, có lẽ tôi phải bỏ để giữ lại chút sĩ diện cho bản thân thôi.